• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Về phần của Hàng Hạo, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc này... Nếu bây giờ hắn giúp đỡ Vũ Dạ Triệt, thì cũng đồng nghĩa là hắn phải bỏ cuộc... Hắn phải từ bỏ Nhược Uyển, để cho Nhược Uyển có được hạnh phúc. Nhưng, nếu như hắn không đưa chứng cứ cho Vũ Dạ Triệt, thì cũng có thể Nhược Uyển sẽ không quay lại với anh... Và hắn cũng có cơ hội

Giữa sự lựa chọn, nếu hắn không ích kỷ thì người con gái hắn yêu sẽ được hạnh phúc. Nếu hắn lựa chọn sự ích kỷ, hắn sẽ có được người mình yêu.

Hàng Hạo nhìn USB trên tay mình, hắn thở dài một tiếng rồi cuối cùng... Hắn quyết định đi đến Vũ Trạch

Nhìn sơ Vũ Trạch bây giờ toàn là không khí ngột ngạt, mất mát, chưa bao giờ Hàng Hạo nghĩ rằng mình sẽ phải giúp đỡ tên tình địch này, nhưng hắn vì Nhược Uyển, vì người con gái hắn yêu, cho dù hắn có hung tàn như thế nào đi nữa, người quan trọng với hắn vẫn chỉ có một mình Nhược Uyển.

Khi Hàng Hạo đi vào, hắn ta lập tức nhíu mày lại, Vũ Dạ Triệt chỉ sau một ngày mà đã thân tàn ma dại như vậy? Quần áo thì xốc xếch, mặt mũi thì hốc hác, trên người lại toàn mùi rượu, Hàng Hạo có chút bực tức, nhưng rồi hắn vẫn nên giữ vững lập trường của mình. Hàng Hạo đi đến gần Vũ Dạ Triệt, đưa ra USB trước mặt anh

- Vũ Dạ Triệt, bằng chứng ở đây. Cậu mau đưa đến cho cô ấy... Rồi sau đó... Mong cậu sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Tôi biết, trong tim của cô ấy... Chỉ có cậu

Vũ Dạ Triệt ngước mắt lên nhìn, bàn tay anh đưa lên trên không trung. Nhưng rồi lại không lấy USB kia, anh cười nhạt

- Anh đưa cho cô ấy đi. Anh cũng bảo vệ cô ấy đi. Tôi, Vũ Dạ Triệt này chỉ mang lại sự đau khổ và tổn hại đến cô ấy... Tôi không xứng đáng.

- Vũ Dạ Triệt, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ muốn giúp cậu. Được, nếu như bản thân cậu đã muốn buông bỏ... Thì cậu đừng trách vì sao cô ấy vô tình

Hàng Hạo định bỏ đi, thì thân ảnh của Vũ Dạ Triệt lập tức đổ sập xuống. Từ hôm qua đến bây giờ, trong người anh hoàn toàn là rượu, đến một hột cơm cũng không có, bây giờ... Anh kiệt sức rồi, Hàng Hạo nhìn tình địch của mình thảm hại như vậy, có chút thấy không công bằng, hắn ta cũng không phải người thiện lành gì... Nên hắn chỉ "tốt bụng" gọi điện chúc mừng Vũ Dương, để cậu ta đến để đưa Vũ Dạ Triệt vào bệnh viện, còn Hàng Hạo... Trước khi rời khỏi, hắn vẫn còn nói một câu

- Vũ Dạ Triệt, tôi cứ nghĩ cậu sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng không ngờ, cậu lại dễ dàng buông bỏ như vậy. Xem ra, Hàng Hạo này đánh giá cậu quá cao rồi!

Hàng Hạo không biết rằng Vũ Dạ Triệt có nghe hắn nói hay không. Nhưng bây giờ, thật sự mà nói Hàng Hạo chính là khinh bỉ Vũ Dạ Triệt. Một con người có địa vị, có quyền lực, có tiền tài, có tất cả... Nhưng lại dễ dàng buông bỏ người con gái mà anh ta cho là mình yêu nhất.

Cho dù Hàng Hạo vô phép vô tắc, nhưng chỉ cần động đến Nhược Uyển, đừng nói là một Thất Uông Lang, cho dù có một trăm, một ngàn Thất Uông Lang đi nữa thì Hàng Hạo vẫn sẽ bảo vệ Nhược Uyển cho đến hơi thở cuối cùng

[...........................]

Hàng Hạo rời khỏi Vũ Trạch, đương nhiên hắn sẽ đi bệnh viện để nói rõ với cô. Khi đứng ngoài cửa phòng bệnh, thì Hàng Hạo đã nghe thấy tiếng nói của Nhược Uyển và Lâm Âm ở bên trong.

Lâm Âm được Vũ Dương đưa đến, khi cả hai vừa đến thì cũng là lúc Hàng Hạo gọi điện cho Vũ Dương, sau đó... Vũ Dương đã để lại Lâm Âm để tức tốc chạy về nhà, Lâm Âm nhìn gương mặt của chị gái mình xanh xao, lo lắng còn đầy thống khổ như vậy liền đau lòng không thôi.

- Chị Uyển, chị có tin Vũ Dạ Triệt sẽ tìm được bằng chứng hay không?

- Tìm được hay không là việc của anh ta.

- Chị Uyển... Anh ấy yêu chị như vậy mà...

- Yêu? Yêu đến nổi Hàng Hạo chỉ đuổi một lần là đi mất, cũng không quay lại xem chị thế nào.

- Chỉ có ba ngày để tìm hung thủ... Đương nhiên anh ấy...

- Lâm Âm, em đừng nói đỡ cho anh ta. Chẳng lẽ anh ta lại ngu ngốc đến nổi không tìm người khác giúp à?

- Em...

Hàng Hạo đẩy cửa bước vào, ánh mắt của Nhược Uyển, Lâm Âm và Tố Tố liền hướng về hắn ta. Im lặng một lúc, Hàng Hạo nói

- Tiểu Ái, đã tra ra hung thủ

Nhược Uyển dường như kích động, cô liền hung hăng rút phăng cây kim đang truyền nước biển cho mình ra, gấp gáp đi chân đất đến bên cạnh Hàng Hạo. Chắc có lẽ cô vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, nên đứng không vững, Hàng Hạo đau lòng đỡ lấy cô. Bàn tay ôm chặt lấy cô vào lòng

- Em phải cẩn thận chứ.

- Ai... Ai là hung thủ... Hàng Hạo, anh mau nói... Ai...

- Tiểu Ái em bình tĩnh lại. Đừng kích động, nếu em còn kích động anh sẽ không nói.

Nhược Uyển dứt khoát gật đầu, cô ngoan ngoãn để Hàng Hạo bế trở lại giường, Hàng Hạo thở dài một cái... Liền bảo Khang Tố Tố lấy laptop sang cho hắn. Không chừng chờ lâu, Hàng Hạo liền đưa USB đó vào, vào một tệp khá bí mật. Chưa đầy năm phút, đã có một đoạn video hiện lên

Người trong video chính là Diên Mỹ và một người làm của Vũ gia

[..............................]

- Cô hạ thuốc này vào thức ăn của Trang Nhược Uyển trong vòng hai ngày. Sau đó, tôi sẽ cho cô một số tiền mà cả đời cô cũng không ngờ đến

Ánh mắt của Diên Mỹ hiện lên tia tàn ác, còn người kia ban đầu có chút do dự. Cô ta liền lắc đầu từ chối

- Vũ gia đối tốt với tôi như vậy... Tôi không thể.

- Cô ngu hay cô ngốc? Cô định suốt đời làm người hầu cho Vũ gia sao? Tại sao cô không tự mình làm chủ... Với lại, cô cứ để cho Ninh Tiếu nấu... Cô chỉ lén bỏ vào... Đến khi tra ra, cũng chỉ là Ninh Tiếu mà thôi. Cô hoàn toàn vô tội!

Cô gái kia vẫn kiên quyết từ chối, nhưng rồi... Con người mà, lòng tham không bao giờ là đủ... Diên Mỹ cứ ra giá ngày càng cao, cuối cùng thì vì đồng tiền là cô gái đã gật đầu đồng ý.

[..................]

Kết thúc video, bàn tay của Nhược Uyển nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt tức giận đến sắp đỏ lên. Hàng Hạo nhìn thấy liền ôm lấy cô, dịu dàng an ủi

- Tiểu Ái, không sao... Không sao... Anh sẽ xử lí cô ta... Anh sẽ...

- Em muốn chính tay hành hạ cô ta!

- Tiểu Ái....

- Hàng Hạo, anh cho người bắt cô ta lại... Cứ nói là Diên Xán đang nằm trong tay em. Nếu cô ta muốn em thả người, thì tự mình đến đây. Nhớ! Chỉ Diên Mỹ... Không được làm hại Diên Ngư

Hàng Hạo gật đầu, rồi đi ra ngoài. Nhược Uyển bây giờ mới chính là Trang Nhược Uyển, cô chỉ tức giận nhưng lại vô cùng bình tĩnh, nếu như Diên Mỹ muốn chết như vậy... Cô cũng thành tâm hoàn thành tâm nguyện của cô ta

Còn Lâm Âm thì ngây người, Lâm Âm thật sự không biết Ninh Tiếu đã làm gì có hại đến Diên gia, mà hết lần này đến lần khác, Diên gia lại hãm hại mẹ cô cơ chứ?

- Lâm Âm, em đừng ngạc nhiên. Thật ra thì, Diên gia lúc trước chỉ là một nhánh nhỏ của Ninh gia... Sau này, Ninh gia thất thế, Diên gia giết hết người của Ninh gia, mẹ em may mắn được Ninh lão gia đưa vào cô nhi viện. Nên mới sống sót được đến tận bây giờ, có lẽ... Diên Xán đã biết được thân phận của mẹ em, nên mới bày mưu hãm hại.

Khang Tố Tố nhìn Lâm Âm, đừng nói Lâm Âm, ngay cả Nhược Uyển cũng kinh ngạc. Dường như cô có nghe qua chuyện này, lúc trước... Ninh gia và Tuyệt gia cũng được xem là rất thân thiết, sau này... Ninh gia thất thế, Diên gia được đằng chân lên đằng đầu ra sức xâm phạm Ninh gia, nhưng rồi lòng tham không dừng lại ở đó... Diên gia còn xâm phạm vào địa phận của Tuyệt gia, liền bị Tuyệt gia đuổi đánh... Sau đó lại rút về Diên Thành, dường như rất lâu rồi Diên gia không dám quay về Ân Thành. Không ngờ, không chỉ có Thất Uông Lang... Bây giờ, kẻ thù lại thêm một

- Diên Mỹ, cô hại chết một đứa con của tôi. Trang Nhược Uyển này sẽ giết sạch gia tộc của cô!

[........................còn.....................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK