Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khó khăn lắm, Sở Chiêu Dương mới chịu buông tha cho cô.

Đây còn là trong văn phòng nữa, Cố Niệm vô cùng lúng túng, vội vã mặc lại quần áo, thu dọn tất cả.

“Có mệt không? Nghĩ ngơi một chút nhé?” Sở Chiêu Dương vẫn dùng dáng vẻ rất nghiêm túc nói.

Cố Niệm: “...”

Cô đâu dám nói không mệt chứ!

Cô bèn thành thật trở về ngồi trên sô pha. Thấy Sở Chiêu Dương muốn bước qua, cả người cô đều căng thẳng, vội vã nói: “Anh mau đi làm việc đi, còn như vậy nữa, em sẽ về đó.”

Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ: “Chiều hôm nay thật sự chẳng có việc gì để làm cả. Vốn định ở cùng em mà.”

“...” Cố Niệm giật giật khóe miệng, “Thật sao?”

Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ cười nói: “Chuyện này cũng lừa em được sao?”

“Em đã hứa với Bánh Gạo Nhỏ sẽ mua quà cho con, hay là chúng ta đi dạo một vòng đi?”

“Không mệt nữa à?” Sở Chiêu Dương liếc cô một cái.

Cố Niệm: “...”

“Không trêu em nữa.” Sở Chiêu Dương cong môi, “Nhìn em sợ đến mức nào kìa.”

Vừa nói, vừa bước đến mặc áo khoác vào, rồi cầm chìa khóa, thu xếp một chút, rồi giơ tay ra với Cố Niệm: “Đi thôi.”

Cố Niệm đặt tay vào lòng bàn tay của Sở Chiêu Dương, thuận thế để anh kéo cô đứng dậy.

“Anh đợi em một chút.” Cố Niệm nói, liền buông tay Sở Chiêu Dương ra, bước vào toilet.

Nhìn vào gương sửa sang lại một chút, vốn chẳng có gì không ổn, chỉ là sắc mặt có hơi đỏ một chút, khóe mắt mang theo chút ý xuân thôi. Rõ ràng nhìn rất bình thường, nhưng hình như lại tràn đầy tình ý, sóng mắt đa tình, làm người ta không thể rời mắt. Cố Niệm tự mình soi gương, cũng cảm thấy hốt hoảng.

Cô... Sao lại thành bộ dạng này chứ?

“Niệm Niệm, chưa xong à em?” Sở Chiêu Dương ở ngoài cửa hỏi vào.

“Xong rồi.” Cố Niệm lúng túng thu lại ánh mắt, mở cửa bước ra.

“Em như vậy, có phải rất kỳ quái không?” Cố Niệm hỏi.

“Kỳ quái chỗ nào chứ?” Sở Chiêu Dương không hiểu, anh cẩn thận đánh giá cô một lượt, “Em như vậy rất tốt, không có gì không ổn cả.”

Chỉ là, đôi mắt có hơi quyến rũ một chút. Khiến người nhìn vào, có thể mất cả hồn phách thôi.

“Em đợi một chút.” Sở Chiêu Dương bước đến bàn làm việc, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc kính râm, đeo lên cho Cố Niệm. Che đôi mắt ươn ướt quyến rũ đó lại, khiến anh yên tâm hơn nhiều.

Sở Chiêu Dương gật đầu: “Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.”

Cố Niệm: “...”

Quả nhiên không phải ảo giác của cô, bằng không Sở Chiêu Dương đeo kính râm cho cô làm gì chứ.

Cố Niệm cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác gì tên mù cả, nắm lấy cánh tay Sở Chiêu Dương, lông mày đằng sau cặp kính hơi nhíu lại, nói: “Đột nhiên anh đeo kính râm cho em rồi đưa em ra ngoài, nhân viên trong công ty anh có khi nào cho rằng anh đánh em không?”

Sở Chiêu Dương: “...”

Trong đầu của cô gái này cứ suy nghĩ linh tinh gì vậy chứ!

“Thật mà.” Cố Niệm nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Sở Chiêu Dương, vội giải thích, “Trên tin tức, những phụ nữ bị bạo lực gia đình đều đeo kính râm để che đi vết thương trên mặt mà.”

“...” Sở Chiêu Dương cảm thấy bản thân không còn lời nào để nói.

Vốn dĩ còn không cảm thấy gì, nhưng cô vừa nói thế, anh cũng cảm thấy đeo kính râm đen kịt như vậy, đúng là có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Anh lặng lẽ tháo kính râm trên mặt Cố Niệm xuống, chuẩn bị xếp lại vào túi: “Vậy đợi ra khỏi công ty hẳn đeo.”

Cố Niệm đại khái cũng biết vì sao Sở Chiêu Dương lại bảo cô đeo kính râm, liền nhanh chóng nhân lúc kính còn chưa cất vào túi, vỗi vã nắm lấy cổ tay anh ngăn lại.

“Haiz, thôi thì em đeo luôn bây giờ vậy.” Cố Niệm nói, từ trong tay anh lấy lại kính rồi tự đeo lên.

Sở Chiêu Dương: “...”

Câu này là có ý gì chứ?

Con gái đúng là hay thay đổi.

“Không phải sợ người khác cho rằng anh đánh em sao?” Sở Chiêu Dương nhíu mày hỏi.

“Dù gì cũng là nói anh chứ đâu phải em.” Cố Niệm cười lém lỉnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK