Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhan Như Ngọc cũng cười lại, cậu vừa định mở miệng trả lời thì ngước mắt thấy trên cần cổ trắng nõn của cô có hai dấu hôn rất rõ

Gương mặt Nhan Như Ngọc lạnh hẳn đi, cậu lướt ngang qua Bạch Nhược Y rồi đi thẳng vào thang máy: “Ừ, tôi đang vội đi làm

Bye bye.”

Nói xong, không đợi Bạch Nhược Y trả lời, cậu đã ẩn nút đóng cửa thang máy

“Bye..

bye!” Bạch Nhược Y nhún vai, chẳng hiểu Nhan Như Ngọc bị sao nữa, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hôm qua ngủ không ngon giấc nên sáng sớm cậu ta nổi cáu? Nhan Như Ngọc lái xe tới khách sạn mà Đào Nguyệt ở

Đào Nguyệt mặc áo ngủ viền ren ra mở cửa, thiết kế bó3eo này khiến vóc người chị ta đẹp lạ thường.

Nhan Như Ngọc nhướng mày cười: “Chị Đào, gương mặt này cộng thêm vóc dáng này, nói chị hơn hai mươi tuổi cũng không quá.”

“Được rồi, vào đi

Phòng tôi không có đường, miệng cậu ngọt như vậy cũng không ích gì.” Ngoài miệng Đào Nguyệt nói thế nhưng trong lòng chị ta rất vui, khóe miệng theo đó nhếch lên.

Đào Nguyệt đứa Nhan Như Ngọc đến bể bơi phía sau phòng mình, kế bên là hai chiếc giường mát”, ngoài ra còn có các loại thức uống

(*) Giường mát: một loại giường trúc nằm hóng mát ngày hè

Thoạt nhìn còn tưởng căn phòng này đang ở giữa mùa hạ

Đào Nguyệt nằm trên một chiếc giường mát, huơ ly0rượu vang trong tay: “Thằng nhóc họ Thẩm ấy tiến hành hạng mục thế nào rồi?”

Nhan Như Ngọc nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn các loại thức uống tại bàn rồi chọn một ly nước trái cây trong vắt, đưa lên môi khẽ nhấp: “Bên phía anh ta gần như dốc hết vốn còn lại của công ty để đầu tư vào dự án hợp tác với chúng ta rồi.” “Vì thế chúng ta chỉ cần chờ thêm chút nữa, sau đó thình lình đề xuất Thẩm thị tăng vốn đầu tư, chẳng phải Thẩm thị sẽ mất hết tất cả sao?” Đào Nguyệt nhếch mép nở nụ cười nham hiểm, trong mắt chị ta là cảm giác sung sướng vì sắp trả thù được Thẩm5thị: “Như Ngọc à, còn nhớ trước đó tôi từng nói với cậu không? Tôi muốn Thẩm thị thất bại đến mức tan xương nát thịt, tôi không hy vọng kế hoạch của chúng ta thất bại đâu.”

“Yên tâm đi.” Nhan Như Ngọc nghiêng đầu, đưa ly nước trái cây ra cạn ngay trước mắt: “Thẩm Đình Vũ rất đơn thuần, vốn chẳng biết gì về kinh doanh hạng mục, càng không hiểu biết các thao tác trên Internet, tôi nói thế nào anh ta làm thể nấy

Chúng ta thiếu một chút thời gian thôi, chỉ cần Thẩm thị ném toàn bộ tiền tài vào đấy là chúng ta thu lưới, tôi đảm bảo Thẩm thị đến xương cũng chẳng còn.” Đào Nguyệt giơ ly rượu lên,4cạn ly với Nhan Như Ngọc, sau đó uống một hơi hết nửa phần rượu vang còn lại: “Tôi nhớ Thẩm thị còn một thằng nhóc tên là Thẩm Đình Thâm đấy! Ở nước ngoài tôi cũng nghe vài lời đồn về nó, nghe nói năng lực tuổi trẻ không tệ chút nào, nó sẽ không trơ mắt nhìn Thẩm thị bị chúng ta làm sụp đổ chứ?”

“Đương nhiên là không.” Nghe thấy tên Thẩm Đình Thâm, sắc mặt Nhan Như Ngọc bỗng trầm xuống: “Vừa khéo hạng mục của chúng ta do một mình Thẩm Đình Vũ phụ trách, anh ta sẽ không để Thẩm Đình Thâm nhúng tay, do đó Thẩm Đình Thâm không thể nào thành mối đe dọa đối với chúng ta

Tuy nhiên,9tôi phát hiện Thẩm Đình Thâm vẫn luôn điều tra xem ai khiến thị trường chứng khoán của Thẩm thị sụp đổ, sắp tra tới tôi rồi.”

Năng lực của Thẩm Đình Thâm thật sự không thể xem thường, nhưng vẫn chưa đủ để tạo thành mối đe dọa với kế hoạch của bọn họ

“Vậy sao?” Đào Nguyệt đặt cái ly rỗng xuống bàn, cả người thả lỏng nằm xuống, nhắm mắt tĩnh dưỡng: “Thế thì chờ đi, đợi Thẩm thị sập bẫy.”

“Nhanh thôi.” Nhan Như Ngọc gác hai chân lên giường, tỏ vẻ muốn tán gẫu với Đào Nguyệt: “Chị Đào này, tôi phát hiện chị rất để ý Thẩm thị, Thẩm thị có bao nhiêu người con mà chị cũng biết rõ như thế

Hơn nữa nghe chị nói vậy, tức là trước kia chị cũng để ý đến Thẩm Đình Thâm, rốt cuộc sao lại thành ra thế này?“.

Đào Nguyệt làm ăn kinh doanh ở nước ngoài lâu ngày

Thẩm thị vốn không làm ăn bên đó, hơn nữa doanh nghiệp của họ cũng không có sức ảnh hưởng, vậy trước đó Đào Nguyệt để ý đến Thẩm Đình Thâm làm gì? Nhan Như Ngọc chợt nghĩ ra điều gì đó nên cười hì hì: “Chị Đào, không phải chị cũng thích gương mặt của Thẩm Đình Thâm đấy chứ? Chị định sau khi Thẩm thị sụp đổ sẽ bao nuôi anh ta à?” Đào Nguyệt đột nhiên mở to mắt, nghiêng người qua nhìn Nhan Như Ngọc: “Nhóc con như cậu nói thế mà được à? Tuổi tôi có thể làm mẹ Thẩm Đình Thâm nhé

Nói tôi bao nuôi cậu ta, não cậu bị úng nước à?”

“Hì hì.” Ý cười nghịch ngợm thoáng qua trong mắt Nhan Như Ngọc: “Vóc dáng chị Đào đẹp như vậy, lại được chăm sóc kỹ càng đến thế, trâu già gặm cỏ non có sao? Tôi gặp Thẩm Đình Thâm mấy lần rồi, dáng vẻ anh ta vô cùng tuấn tú, chẳng qua lúc nào cũng trưng bộ mặt người chết, hơi khiến người ta e ngại thôi.”

“Đừng nói nhảm.” Đào Nguyệt trợn mắt liếc Nhan Như Ngọc: “Song, cậu nói cũng không sai

Đúng là tôi chú ý đến Thẩm Đình Thâm, nhưng không phải chỉ để ý cậu ta mà là để ý tất cả người nhà họ Thẩm.” Nói đến đây, ánh mắt Đào Nguyệt hơi nheo lại

Hôm nay chị ta mới dậy nên chưa kịp trang điểm mắt, Nhan Như Ngọc có thể nhìn rõ sự thù hận thoáng qua trong mắt chị ta, rất rõ ràng và triệt để

“Tức là giữa chị với Thẩm thị từng có hiềm khích ư?” Nhan Như Ngọc tò mò hỏi, cả người vô thức dịch lên phía trước với tư thế từ từ tán gẫu với Đào Nguyệt.

Cặp mắt đẹp của Đào Nguyệt bỗng gợn sóng, nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc

Chị ta quen cậu nhiều năm nên khá là tin tưởng, do đó chẳng hề chần chừ, mở miệng nói từ từ với cậu: “Đây đều là chuyện rất lâu rồi

Người tôi nhìn trúng không phải Thẩm Đình Thâm, mà là ba cậu ta - Thẩm Thanh Du.” Nghe Đào Nguyệt nhắc đến Thẩm Thanh Du, Nhan Như Ngọc mới nhớ ra rằng chị ta và Thẩm Thanh Du là người cùng thời, Thẩm Thanh Du hơn chị ta khoảng ba bốn tuổi.

“Trước kia hai người từng có tình sử à?” Nhan Như Ngọc tò mò nhìn Đào Nguyệt, cậu chưa từng nghe chuyện này.

“Đâu chỉ là tình sử

Nếu không tại cô ta xuất hiện thì tôi cũng chẳng độc thân nhiều năm như vậy

Nếu Thẩm Thanh Du không vì cô ta mà hủy bỏ hôn ước với tôi, bây giờ Thẩm thị làm sao lâm vào tình trạng này, sớm đã phát triển ra tận nước ngoài rồi!” Nỗi hận lóe lên trong mắt Đào Nguyệt, nhưng cách nói của chị ta vẫn còn rất quý trọng Thẩm thị: “Trước kia, thân là vị hôn thê của Thẩm Thanh Du, tôi từng vì Thẩm thị mà bỏ ra không ít tâm huyết, nào ngờ cuối cùng Thẩm Thanh Du lại chọn tôi!”

Danh Sách Chương: