Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Matthew mỉm cười, “Cảm ơn, cảm ơn lời chúc của Ngũ. Lần sau tôi mời cậu đến nhà tôi làm khách nhé.”

Cung Ngũ khua tay: “Làm khách thì không cần, cứ mang đồ ăn ngon ở nhà cậu đến là được.”

Matthew chống cằm, buồn bã nói: “Nhưng mà,1nếu không có kế hoạch tốt, nhà tôi chỉ có thể nhận được một mối làm ăn này.”

Cung Ngũ chớp mắt: “Vậy thì nhà cậu phải tìm một nhà thiết kế tốt, nhận đơn đặt hàng lớn.”

“Cậu nghĩ nhà tôi không có sao? Nhưng ở Gaddles, người nổi8tiếng nhất là ngài Edward, có biết bao nhiêu người muốn nhìn thấy bản vẽ hỏng của ngài ấy cũng không dễ dàng, nhà tôi dùng bản vẽ thật thì không ai cần. Nếu tôi có được một bản vẽ hỏng của ngài Edward, bao nhiêu tiền tôi2cũng đưa.”

Đột nhiên nhớ tới gì đó cậu ta mà đẩy đẩy cô: “Ngũ, cậu ở trong phủ Công tước, cậu có thấy hay không? Dù là một tờ giấy nhặt trong thùng rác cũng được, tôi trả tiền.”

Cung Ngũ phồng má không nói gì.

Matthew lại nói: “Bỏ4đi, bỏ đi, cậu chẳng thiếu tiền, cậu hoàn toàn không hiểu được tâm trạng của tôi. Ôi, ba tôi ở nhà sắp lo lắng chết rồi, muốn kinh doanh tốt nhưng cứ mãi không tốt, ngày tháng này khó sống rồi.”

Cung Ngũ phản bác: “Cậu không phải là tôi, cậu làm sao biết tôi không hiểu tâm trạng của cậu?”

“Dù sao cậu cũng ở trong phủ Công tước, thứ gì cũng có, đương nhiên không thể hiểu tâm trạng của tôi. Ngũ, cậu thật sự không thể lấy được bản vẽ hỏng của ngài Edward sao? Tôi chỉ cần bản vẽ hỏng thôi, sửa thêm một chút là được, yêu cầu của khách hàng nhà tôi không cao, đa số chỉ dùng để săn bắn thôi.”

Cung Ngũ mím môi, liếc cậu ta một cái, nói: “Không đưa, lỡ ngài Edward nổi giận thì phải làm sao?”

Matthew thở dài: “Được rồi, tôi biết cậu không thiếu tiền. Một bản thảo hỏng, hai nghìn thì sao?”

Tròng mắt của Cung Ngũ cử động, Matthew vừa thấy lập tức nói: “Hay là ba nghìn?”

Cung Ngũ cầm sách lên, vỗ vào mặt cậu ta một cái, “Không cho phép cậu nói chuyện này!”

Matthew đập đầu xuống bàn, “Được rồi.”

Buổi tối, Cung Ngũ lại ngồi bên cạnh nhìn Gina thu dọn bản vẽ hỏng hôm nay, nhìn vào những tờ giấy có hình vẽ kia, mím môi, không nói câu nào.

Gina mỉm cười nói: “Ngũ tiểu thư, hình như cô rất thích nhìn tôi thu dọn đồ đạc?”

Cung Ngũ nhe răng mỉm cười: “Tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi, tôi cảm thấy Gina rất giỏi. Thu dọn rất tốt.”

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Công tước đại nhân đang cầm bút viết gì đó, nghe thấy giọng của Cung Ngũ anh liền ngẩng đầu nhìn một cái. Cung Ngũ ngồi xổm trên mặt đất, xoay lưng về phía anh, căn bản không hề quay đầu lại.

Công tước đại nhân nhíu mày, gọi: “Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ nghiêng đầu, “Anh Tiểu Bảo.”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Qua đây.” Anh ngước mắt nhìn Gina, Gina dừng công việc rời khỏi phòng, mỉm cười đứng dậy: “Lát nữa tôi sẽ quay lại.”

Cung Ngũ chạy qua, Công tước đại nhân giơ tay, cô để tay mình vào trong bàn tay anh, ngồi lên chân anh, ngước quai hàm nói: “Anh Tiểu Bảo, anh làm gì thế?”

“Không làm gì cả, chỉ là đột nhiên muốn ôm Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ từ lúc trở về đến giờ không đi học thì cũng học bài, ngoài thời gian cưỡi ngựa vào buổi sáng, Tiểu Ngũ đều không quan tâm anh, anh cảm thấy mình đã bị lạnh nhạt rồi.”

Cung Ngũ trừng to mắt: “Ai nói vậy? Còn có buổi tối mà! Buổi tối chúng ta ở cùng nhau mà!”

“Buổi tối?” Anh mỉm cười, hai tay ôm lấy eo cô, nói: “Thời gian buổi tối rất ít, anh còn chẳng có cơ hội nhìn mặt Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ chu môi, tròng mắt đảo một vòng, giơ tay ôm lấy đầu anh, ra sức hôn lên.

Tay của Công tước đại nhân muốn thò vào trong áo cô, Cung Ngũ lập tức nói: “Không được!”

Công tước đại nhân nhìn cô, Cung Ngũ nói: “Chỉ còn năm phút thôi, em sắp lên lớp rồi!”

Công tước đại nhân: “...”

Cô trượt xuống từ trên chân Công tước đại nhân, nhanh chóng chạy đến bên cạnh túi rác Gina để đó, cầm lên rồi nói: “Em sẽ không để bà ấy đến làm phiền anh!”

Nói xong rồi chạy ra ngoài.

Lúc Gina đi qua thì nhìn thấy túi rác của bà đang để cạnh cửa, bà đặc biệt chạy qua chào hỏi Cung Ngũ: “Ngũ tiểu thư, cảm ơn cô.”

Cung Ngũ đang trong giờ học đàn, vẫy tay mỉm cười với bà, “Không có gì.”

Thầy dạy đàn vỗ tay, cô đành phải vội vàng quay trở lại, tiếp tục đàn.

Cả đêm Cung Ngũ không ngủ được, lo lắng chuyện mình lén lấy bản vẽ giấu trong cặp bị người ta phát hiện, trời sắp sáng, cô mới miễn cưỡng ngủ một giấc.

Sáng sớm không dậy nổi, Công tước đại nhân ôm cô vào trong lòng mình: “Tiểu Ngũ sao thế? Cả đêm ngủ không yên, sao thế?”

Cung Ngũ mắt lờ đờ, lắc đầu: “Không có gì, em phải mau thức dậy, sắp muộn rồi.”

Anh giơ tay để lên trán cô, phát hiện không nóng, “Mất ngủ à?”

Cung Ngũ mím môi, lắc đầu: “Không có, anh Tiểu Bảo phải dậy rồi!”

Tuy ngủ không tốt nhưng tình thần không tệ, cô hăng hái đi đến trường.

Công tước đại nhân đứng bên cửa sổ, nhìn cô ngồi vào xe, trong lòng đang ôm chặt cặp sách, qua một hồi sau thì cô dán vào cửa kính nhìn anh, lộ ra hàm răng trắng trẻo, ra sức vẫy tay với anh. Anh mỉm cười với cô, nhẹ nhàng vẫy tay, Cung Ngũ mới rút đầu trở lại.

Xe từ từ chạy ra ngoài, Gina bất an đứng trước bàn làm việc trong phòng làm việc, tinh thần căng thẳng.

Công tước đại nhân chậm rãi xoay người, ngồi xuống trước bàn làm việc, ngón tay gõ nhanh trên bàn.

Gina cẩn thận nhìn anh: “Ngài Edward, tôi xác nhận đã thiếu một bản, tôi xin thề tôi không hề để ở bất kỳ nơi nào khác! Trước khi đốt tôi kiểm tra lại thì phát hiện thiếu một tờ, ngài Edward...”

Công tước đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi biết, không cần nói thêm. Trước khi bà đi tôi đã lấy lại một tờ nhưng quên nói với bà. Đó là lỗi của tôi, nếu tôi khiến bà cảm thấy bất an thì tôi xin lỗi.”

Gina lập tức thở phào nhẹ nhõm, bà khoanh tay trước ngực: “Ngài Edward dọa tôi giật cả mình, tôi còn nghĩ tôi là mất bản vẽ! Ôi chúa ơi tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi!”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Bà đi làm việc đi, không sao cả.”

Gina vội vàng gật đầu: “Vâng ngài Edward, tôi đi làm việc trước đây.”

Lúc rời khỏi Gina còn vỗ vào ngực, tạ ơn trời đất vì là ngài Edward đã lấy đi.

Danh Sách Chương: