Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghĩ đến mấy ngày liên tiếp, thời tiết càng lúc càng lạnh, Tô Tô càng lo lắng xuất hiện chim biến dị. Bởi vì khi thời tiết ấm áp, những con chim biến dị này có sâu ăn, sẽ không chạy đến tấn công khu vực tập trung loài người. Nhưng khi thời tiết càng ngày càng rét buốt, chim biến dị không có đồ ăn, chúng sẽ kết thành bầy đàn bay đến tấn công con người.

Cho nên Tô Tô cứ gặp Bạch Hằng là không ngừng nhắc nhở về chuyện này. Thấy Bạch Hằng không nghe lời cô, khăng khăng cố chấp làm theo ý mình muốn chạy về thôn Bát Phương, Tô Tô liền đổi thay đổi cách thức. Cô dạy Bạch Hằng nếu như chỉ cần nhìn thấy tung tích của chim biến dị, cho dù khoảng cách xa thế nào, cũng phải lái máy bay về phía mặt đất, tìm vật che chắn, đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng tuyệt đối đừng thử chạy ra khỏi vị trí ẩn nấp đi đánh chim biến dị. Chim biến dị sẽ đi, chỉ đợi chúng bay đi mới có thể chạy ra khỏi nơi ẩn nấp.

Bây giờ xem ra, Bạch Hằng cũng vẫn nghe thủng một ít lời cô nói, biết nhìn thấy chim biến dị phải bay về phía mặt đất. Anh ta có thể nhặt lại cái mạng này, cũng không uổng Tô Tô giống như Đường Tăng suốt này càm ràm bên tai anh ta lâu như vậy.

“Không sao là tốt rồi, những máy bay khác đâu?”

Cảnh Thời ở bên cạnh thở dài một hơi. Tám chiếc máy bay trong đó có một chiếc Bạch Hằng lái rơi xuống đất bị hỏng, một chiếc thì bị chim biến dị tấn công mất liên lạc, còn sáu chiếc nữa không biết là đã bay về hay là bay đến thôn Bát Phương nữa?

“Còn sáu chiếc nữa đã thoát khỏi nguy hiểm bay đến thôn Bát Phương.”

Lúc trả lời, sắc mặt Xuân Lai cực kỳ khó coi, anh ta không hề cảm thấy vui mừng vì sáu chiếc còn lại đã bay đến thôn Bát Phương một cách an toàn mà buồn phiền là vì sự xuất hiện của chim biến dị. Ban đầu đã định sẵn máy bay bay đến thôn Bát Phương, phải bay về thế nào đây? Lúc bay về liệu có gặp phải đám chim biến dị không? Đây mới là mấu chốt của vấn đề.

Sắc mặt Tô Tô cũng không khá khẩm gì hơn Xuân Lai. Cô đã biết chắc chắn sẽ xuất hiện tình hình như ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Cô cũng đã nhắc nhở Phương Thúc Ế rằng nhà họ Phương không nên chỉ vận chuyển bằng đường hàng không, có thời gian thì mở một con đường bộ an toàn.

Kết quả thì sao? Không ai nghe lời cô, hoặc là họ có nghe nhưng không để tâm, cho rằng có thể bay chuyến nào thì hay chuyến ấy, có thể lấy được một máy bay đồ nào từ thôn Bát Phương ra thì hay máy bay đó.

“Nếu như trên bay về, máy bay lại gặp phải sự tấn công của bầy chim biến dị thì chúng ta phải làm sao?”

Mẹ Tô ngồi bên bàn ăn khá lo lắng hỏi ra khả năng này. Sắc mặt Xuân Lai tái mét, anh ta liếc nhìn Tô Tô. Tất cả mọi người đang có mặt đều nhìn Tô Tô chỉ thấy cô ăn cháo của mình, chậm rãi cụp mắt nói:

“Còn có thể làm gì nữa? Mau chóng điều động tất cả dị năng giả ở khu đông đến, mọi người đã thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Nếu thực sự không chịu nổi nữa thì bốn khu đông, tây, nam, bắc, mọi người giải tán, vứt hết gánh nặng và phiền toái rời khỏi Xuân Thành, nghe theo số mệnh thôi.”

“Tô Tô, nói chuyện hẳn hoi, con dọa Xuân Lai sợ rồi kìa.”

Cha Tô ở bên cạnh, nhíu mày, nhìn dáng vẻ hời hợt của Tô Tô. Đừng nghĩ rằng mọi người ở đây không nghe sự châm biếm trong giọng nói của Tô Tô. Tô Tô là ai chứ? Cô có thể vác bụng bầu sống sót ở mạt thế, lại còn xây dựng thôn Bát Phương như chốn bồng lai tiên cảnh, chắc chắn là chừa sẵn đường lui.

Mẹ Tô nghe Tô Tô nói như vậy, liền thúc giục nói, “Đúng vậy. Con gái, chắc chắn là con đã có cách, con mau nói đi, đừng làm mọi người hoang mang.”

Tô Tô đang ăn cháo trắng, liền ngước mắt lên nhìn mẹ Tô, không nói chuyện. Đường nhiên cô đã chừa cho mình đường lui, nhưng đường lui đó để dành cho người nhà cô, không bảo gồm hai trăm nghìn người ở Xuân thành. Khi thực sự đến đường cùng, mẹ cô là một dị năng giả cấp cao chắc chắn sẽ không để mọi người đói.

Sau đó, Tô Tô lại liếc mắt nhìn Xuân Lai, vẻ mặt anh ta tràn đầy mong đợi. Cô nghiêm túc nói với anh ta, “Tôi nói với anh, đúng là tôi có cách. Bây giờ, trồng trọt lương thực và rau dưa trong nhà kính đã khá quy mô. Vì hai trăm nghìn người ở cả khu đông, anh không thể mềm lòng. Những dị năng giả hệ mộc kia đều là báu vật đó, dù có phải cướp cũng phải cướp họ về.”

“Được, tôi đi làm ngay.”

Xuân Lai lập tức gật đầu, suy nghĩ về lời nói của Tô Tô, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Tô Tô đã có chuẩn bị từ sớm, bóc lột sức lao động của mấy dị năng giả hệ mộc ở mấy nhóm tự phát thì khu đông ngày hôm nay e rằng sẽ rơi vào loạn lạc chưa từng có.

Dù sao đồ đạc mua về từ thôn Bát Phương đều được bán trong cửa hàng tạp hóa của Mai Thắng Nam. Người ở khu đông, nhà nào nhà nấy đều nuôi cá biến dị, căn bản không lo thiếu đồ ăn. Chỉ có những người có ít tinh hạch dư giả, hoặc không muốn nuôi cá biến dị mới đi mua đồ ở cửa hàng của Mai Thắng Nam.

Mà sản lượng lương thực và rau củ quả đã tăng lên, tập trung thêm một vài dị năng giả hệ mộc thực ra không cần dùng đồ đạc của thôn Bát Phương, khu đông cũng có thể thực hiện tự cung tự cấp.

Nhưng ở những khu khác chưa chắc đã may mắn như khu đông. Khó khăn nhất chính là khu tây và khu nam luôn phụ thuộc vào đồ đạc của thôn Bát Phương. Khi Xuân Lai vừa mới rời khỏi nhà Tô Tô, đi tìm những dị năng giả hệ mộc trong các nhóm thì Phương Thúc Ế lái xe đến. Anh vội vàng lái xe từ khu tây sang khu đông, tìm đến cửa nhà Tô Tô.

Vừa vào nhà Tô Tô, Phương Thúc Ế cũng không kịp hàn huyên tâm sự với Tô Tô mà hỏi luôn, “Tô Tô, chuyện chim biến dị xuất hiện, cô đã biết chưa?”

“Biết rồi,” Tô Tô đứng trong sân, dắt tay Tiểu Ái đang mặc chiếc áo lông vũ nhỏ, nhìn Phương Thúc Ế cười nói, “Bây giờ chắc đã có rất nhiều người biết chuyện này rồi. Khu tây và khu nam các anh đã xôn xao chưa?”

“Ừ, xôn xao rồi!” Phương Thúc Ế nhíu chặt mày. Hôm nay anh mặc áo trượt tuyết màu xanh da trời đậm, nhìn vẫn thời trang như trước, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lo lắng, sau đó hỏi, “Chuyện này, cô định giải quyết thế nào? Ý tôi là chuyện xuất hiện chim biến dị ấy.”

“Không có cách giải quyết, tôi đã cố hết sức tính toán cho khu đông rồi. Nhưng lòng người xưa nay khó lường, tôi đoán, Xuân thành muốn vượt qua cửa ải khó khăn này mà không mất mát gì thì khá khó.”

Tô Tô lắc đầu, vẻ mặt hơi ngẩng lên. Cô không phải thần, đối mặt với thảm họa thiên nhiên cô có thể có cách giải quyết gì chứ? Kiếp trước, khi mùa đông đến, ở Xuân thành có rất nhiều người chết đói. Đây là lực lượng tự nhiên, cô không thể chống chọi lại được. Hơn nữa quan trọng là xác chết sẽ thu hút chim biến dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK