Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Điện hạ...

Nhiên Mộc đặc sứ thấy bản thân vương tử ở dưới thân Thanh Ưng thú, không ngừng nôn ra từng ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệch, tiện tay cũng sẽ chết mất. Hắn sốt ruột một tiếng la lên, vọt tới.

- Buông điện hạ ra!

Mắt đỏ lên, bàn tay Nhiên Mộc đặc sứ đánh ra một trảo, công kích đối với Trương Huyền.

Biết Thanh Ưng thú nghe lời người trước mắt này. Nó tập kích vương tử bất ngờ, vô cùng có khả năng chính là ý của hắn.

- Đặc sứ, ngươi muốn làm gì?

Thấy hắn ra tay, Mạc Thiên Tuyết trên vương tọa hét lớn một tiếng.

Vèo!

Một bóng người áo xám không biết từ chỗ nào chui ra, hai tay lật một cái, nghênh đón.

Ầm!

Quyền chưởng tấn công, hai người đồng thời lui về phía sau một bước.

Tự nhiên cũng là cường giả Tông Sư cảnh đỉnh phong.

Ám Ảnh vệ của vương thất...!

Ngăn cản Nhiên Mộc đặc sứ xong, thân thể người áo xám thoáng lắc một cái, một lần nữa biến mất ở đại điện, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua.

- Điều này...

Lông mày Nhiên Mộc đặc sứ run lên.

Trước đó, dựa vào Tông Sư đỉnh phong, hắn không quá để ý đối với Thiên Vũ vương cung này. Hắn cho rằng, cho dù gặp phải nguy hiểm, dựa vào thực lực, hắn cũng có thể thuận lợi xông ra. Lúc này nhìn thấy được thế, hắn mới biết, loại ý nghĩ này là buồn cười biết bao.

Đại điện trước mắt này thoạt nhìn yên tĩnh, sợ rằng trên thực tế, che giấu không biết bao nhiêu cao thủ giống như vậy.

- Tại hạ cũng vì sốt ruột muốn cứu điện hạ, mong rằng Thiên Tuyết bệ hạ thứ lỗi...

Điều chỉnh hít thở, tạm thời ngăn chặn chân khí trong cơ thể sôi trào, Nhiên Mộc đặc sứ ôm quyền nói xin lỗi.

- Yên tâm, điện hạ các ngươi không có việc gì...

Mạc Thiên Tuyết khoát tay áo.

Nhiên Mộc đặc sứ quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên thấy con Thanh Ưng thú đã buông móng vuốt ra. Sắc mặt vương tử trắng bệch, thân thể run rẩy đứng lên.

Tuy rằng bị thương nặng, nhưng hắn không bị tổn thương đến căn cơ, không cần lo lắng tới tính mạng.

- Điện hạ...

Hắn đi tới trước mặt, muốn đỡ lấy, lại bị người này giãy ra.

- Ngươi xấu lắm. Nói rõ là tỷ thí công bằng, lại để cho man thú tập kích bất ngờ...

Phí Hiên vương tử cắn răng, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mắt, hận không thể chặt hắn thành bánh thịt.

Quá bẫy người.

Nói rõ là luận võ công bằng, ngay cả đồ đặt cược cũng đã đặt lên. Ngươi lại để cho man thú ở một bên tập kích bất ngờ. Trên thế giới thế nào có người nào không biết xấu hổ như vậy sao?

- Cái này...

Trương Huyền vò đầu, vẻ mặt cũng ủy khuất.

Không bị đánh, Thanh Ưng thú vốn đã tức giận. Lại thấy hắn động thủ đối với chủ nhân, làm sao còn nhịn được. Trên thực tế... căn bản không phải là mệnh lệnh của mình.

- Ngươi...

Thấy bộ dạng này của hắn, Phí Hiên vương tử tức giận, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đứng không được.

Ta bị đánh thành như vậy, cũng chưa từng cảm thấy ủy khuất. Ngươi ủy khuất cái lông?

Ta có thể lấy chút mặt mũi hay không?

Thời điểm hắn đang tức giận sắp bùng nổ, muốn nói cái gì đó, lại nghe giọng nói không biết xấu hổ của người thanh niên đối diện vang lên:

- Là con Thanh Ưng thú này lỗ mãng vô ý mạo phạm. Nếu không như vậy đi. Ta bảo nó ra ngoài, chúng ta lại đánh một trận công bằng, bảo đảm nó sẽ không quấy rối nữa!

Phí Hiên vương tử lại phun ra máu tươi.

Điều này căn bản cũng không phải là chuyện nó quấy rối hay không quấy rối. Hiện tại bản thân ta bị trọng thương, chỉ riêng máu cũng đã nôn vài lần, ngươi muốn đánh với ta?

Mấu chốt nhất chính là... Lại còn nói “công bằng“.

Thân thể ngươi hoàn hảo, đánh một người trọng thương như ta, hai chữ này, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng như vậy?

- Điện hạ của chúng ta bị thương nặng, chuyện so tài hiện tại thôi đi!

Thấy vương tử còn không có so tài với đối phương, đã sắp bị tức chết, sắc mặt Nhiên Mộc đặc sứ trầm xuống, nói.

Nếu không kiêng kỵ những lực lượng ẩn nấp trong vương cung này, chỉ sợ hắn đã sớm tiến lên tháo Liễu lão sư trước mặt này ra làm tám mảnh.

- Hiện tại liền thôi? Như vậy sao được?

Nghe đối phương muốn dừng so tài, Trương Huyền đầy sốt ruột.

Đùa gì thế? Đây chính là hai linh thạch. Cứ như vậy lại không thể so đấu, chẳng phải hắn thua thiệt lớn sao?

- Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi chờ một chút, ta hiện tại lại trị thương cho hắn...

Nói xong, hắn đi tới trước mặt.

- Ngươi muốn làm gì?

Vẻ mặt Nhiên Mộc đặc sứ đầy cảnh giác.

- Ta trị thương cho hắn. Yên tâm đi, chút vết thương nhỏ như vậy, rất nhanh sẽ tốt thôi!

Vẻ mặt nghiêm Trương Huyền túc gật đầu.

- Trị thương?

Nhiên Mộc đặc sứ đầy nghi ngờ.

Khóe miệng Phí Hiên vương tử cũng co giật.

Người này không biết có phải là thấy mình không có bị Thanh Ưng thú giết chết, muốn bổ đao hay không...

- Phí Hiên vương tử, Nhiên Mộc đặc sứ, không cần hoang mang! Liễu lão sư là hội trưởng mới của nghiệp đoàn y sư, y thuật cao minh. Hắn nói trị liệu, khẳng định không thành vấn đề!

Thấy bộ dạng của hai người cảnh giác, Mạc Thiên Tuyết cười nói.

- Hội trưởng của nghiệp đoàn y sư?

Hai người sửng sốt.

- Không sai, hắn lại có y đạo Tông Sư liên tục giải quyết tốt đẹp mười chín vấn đề trên tường nghi vấn khó xử lý, ngay cả vô số bệnh nặng cũng có thể tiện tay giải quyết. Chút vết thương ấy của ngươi, không tính là gì cả!

Mạc Thiên Tuyết nói.

- Cái này...

Phí Hiên vương tử và Nhiên Mộc đặc sứ nhìn nhau.

- Một chút thương nhỏ mà thôi, yên tâm!

Đi tới trước mặt, Trương Huyền tiện tay đỡ lấy Phí Hiên vương tử.

- Đặc sứ không cần lo lắng, vẫn mong đứng yên tĩnh chờ một lần. Nếu Liễu hội trưởng nói như vậy, khẳng định không bao lâu, là có thể hoàn toàn chữa trị tốt thương thế trên người vương tử.

Mạc Thiên Tuyết vuốt râu, thoải mái nói một câu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK