Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng cười của Thủy An Lạc phá tan bầu không khí im lặng trong xe, Tiểu Bảo Bối hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhóc con chớp chớp đôi mắt to đầy vô tội quay đầu nhìn mẹ mình, dường như đang muốn hỏi: Mẹ cười cái gì đó?

Sở Ninh Dực lập tức quăng một cái liếc mắt sắc lẹm qua. Thủy An Lạc ho khan mấy tiếng rồi im lặng nghẹo đầu qua một bên.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc xong lại nhìn con trai mình, cái thằng nhóc này hiện tại mỗi ngày không hố anh mấy lần thì không chịu được thì phải, chẳng lẽ người khác nuôi trẻ con cũng giống thế này à?

"Gọi ba ba." Sở Ninh Dực cau mày, hoàn toàn không có ý định thừa nhận cái từ "ngốc" vừa rồi là gọi mình.

"Bạ bạ~ bạ bạ~ ngốc~"

"Phụt... há há há há há há..."

Lần này chú Sở đánh võng hình chữ S còn lớn hơn lần trước. Thủy An Lạc lại tiếp tục không nhịn được mà cười phá lên. Cuối cùng cô dứt khoát ôm bụng ngã lăn xuống bên cạnh Sở Ninh Dực mà cười cho đã, hoàn toàn không thèm quan tâm đến khuôn mặt đen kịt của anh.

Không được, cười nhiều quá bị đau bụng mất rồi.

Vốn dĩ cái từ "ngốc" đó không nhất định là gọi anh, chẳng qua chỉ là Tiểu Bảo Bối đang học nói mà thôi, cơ mà Sở Ninh Dực lại kêu bé con gọi ba ba nên lần này hay rồi, ba ba với ngốc có liên quan đến nhau rồi.

Ba... ngốc

Ba là đồ ngốc!

Không được, cô muốn điên mất thôi!

Tiểu Bảo Bối cúi đầu nhìn mẹ mình cười đến thắt cả bụng thì cũng khanh khách cười theo.

Sở Ninh Dực đen mặt nhìn mẹ con hai người. Sau đó anh thò tay tét một cái lên cái mông đang mặc quần gấu con của cục cưng nhà mình. Đáng tiếc là cặp mông ấy còn được một lớp bỉm dày dặn ôm lấy cho nên Tiểu Bảo Bối chẳng thấy đau chút nào, trái lại còn càng cười sướng hơn.

Tiểu Bảo Bối cười y như đang lấy lòng ba nhà mình. Bé con dứt khoát ôm lấy cổ Sở Ninh Dực rồi cái miệng nhỏ bẹp một phát in dấu trên môi của Sở Ninh Dực.

Trên môi!

Sở Ninh Dực sửng sốt, anh còn chưa kịp phản ứng gì thì trên môi đã cảm nhận được sự mềm mại ấy.

Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với cảm giác mà Thủy An Lạc mang lại cho anh. Cái miệng nho nhỏ của bé con áp trên môi anh khiến Sở Ninh Dực cảm thấy rất ấm áp.

Đây là con trai của anh, là một sinh mệnh bé nhỏ nhờ anh mà tồn tại, là sinh mệnh mang dòng máu của anh.

Một cảm giác ấm áp chưa bao giờ xuất hiện trào vào tim khiến mọi góc cạnh sắc bén trên người anh đều trở nên mềm mại.

"A a a..." Thủy An Lạc thấy Tiểu Bảo Bối hôn Sở Ninh Dực thì nổi giận đùng đùng xông lên nói: "Tiểu Bảo Bổi, sao con lại không có tự trọng như vậy hả? Ba con là đàn ông đấy, sao con có thể hôn đàn ông như thế được hả!"

Chưa kể đôi môi của người đàn ông kia rõ ràng là của cô đấy nhé!

Hơn nữa thằng bé này cũng chỉ được hôn cô thôi!

Túm lại mà nói thì hai người này đều là của cô hết!

Sở Ninh Dực nhướng mày, rõ ràng có thể nhận thấy mẹ con hai người từng chơi như vậy không ít lần.

Tiểu Bảo Bối nhìn mẹ mình đang phát điên lên lại cười khanh khách bổ nhào vào lòng mẹ.

Thủy An Lạc thò tay đón lấy bé con vào lòng rồi dứt khoát hôn bẹp một cái lên cái miệng nhỏ của Tiểu Bảo Bối: "Ngốc ạ, sao con có thể hôn đàn ông như thế chứ hả?"

Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc ghen tuông như thế trên trán liền xuất hiện vài vạch đen. Anh từ từ dịch người đến gần Thủy An Lạc, sau đó thấp giọng thì thầm bên tai của cô: "Vừa nãy em với anh như thế là hôn nhau gián tiếp có đúng không?"

Con trai hôn anh, mà cô lại hôn nhóc, đây chẳng phải là hôn gián tiếp thì là gì?

Thủy An Lạc run lên một cái, suýt nữa thì quăng luôn cả con trai bảo bối ra ngoài.

Hôn... gián tiếp?

Thủy An Lạc run lẩy bẩy cúi đầu nhìn con trai mình, ôi giời đất ơi, cô thật sự không có ý này mà!

"Không phải, em là..." Thủy An Lạc run run quay đầu lại muốn giải thích, nhưng không ngờ vừa mới ngoái cái đầu lại đã bị ai kia chặn miệng.

Sở Ninh Dực khẽ đặt một nụ hôn lên môi Thủy An Lạc, sau đó nhanh chóng lui lại trước khi thằng con quý hóa kia kịp ra tay. Anh mỉm cười nhìn cô gái đang ngơ ngác trước mặt mình: "Phải hôn như thế mới có cảm giác chân thực!"

Danh Sách Chương: