Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm gật đầu: “Đúng rồi, anh nói đa số đều thức tỉnh trên người con trưởng, vậy có ngoại lệ không?”

“Ừm, Trác Tử là con thứ trong nhà, nhưng thế hệ của cậu ấy, chỉ có mình cậu ấy thức tỉnh.” Sở Chiêu Dương nói, “Mỗi gia tộc đều khác nhau, Sở gia đa số đều là con trưởng, nhưng không có nghĩa là gia tộc khác cũng thế.”

“Em hiểu rồi.” Cố Niệm gật đầu, liền quấn lấy Sở Chiêu Dương bảo anh kể thêm cho cô nghe vài chuyện của Sở gia.

Cô rất có hứng thú, cũng muốn tìm hiểu thêm một chút.

Sở Chiêu Dương rất ít nói, nhưng đối với Cố Niệm lại rất nhiệt tình. Cố Niệm muốn tìm hiểu, điều đó cho thấy bây giờ cô đã xem bản thân mình như người Sở gia rồi. Sớm muộn gì cô cũng gả vào Sở gia, Sở Chiêu Dương cũng cảm thấy cô nên tìm hiểu nhiều một chút.

Hai người cứ thế nói suốt cả quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thương mại. Sau khi xe dừng trong bãi đỗ, Sở Chiêu Dương đánh giá Cố Niệm một chút, phát hiện đôi mắt đó trước sau vẫn như ngân ngấn nước. Trong trung tâm thương mại đông người, đàn ông cũng nhiều, Sở Chiêu Dương có chút không an tâm, liền lặng lẽ lấy kính râm ra.

Sau khi Cố Niệm đeo lên xong, lúc này mới cùng Sở Chiêu Dương xuống xe. Bãi đỗ xe vốn đã tối, đeo kính râm vào liền giống như không nhìn thấy gì nữa, cô chỉ đành kéo kéo cánh tay Sở Chiêu Dương, để anh dẫn cô đi.

Sở Chiêu Dương không biết rõ khu thương mai này lắm, không biết có bán y phục võ đạo hay không. May mà lúc trên đường Cố Niệm đã tìm thử, biết có một nhãn hiệu có quầy trong trung tâm này. Sau khi tìm thấy vị trí cụ thể, hai người liền đi thang máy lên lầu, rất nhanh chóng đã tìm thấy vị trí của cửa hàng đó. Bên trong có đủ mọi kiểu dáng trang phục luyện công, bao gồm trang phục Taekwondo, nhu đạo, karate, còn có trang phục võ đạo luyện công Trung Quốc nữa. Từ người lớn đến trẻ em, tất cả kích cỡ đều có đủ.

Cố Niệm tìm ở quầy dành cho trẻ em, thấy một bộ võ đạo nho nhỏ, giống như quần áo búp bê, vô cùng đáng yêu. Cô liền có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ siêu đáng yêu của cậu nhóc sau khi mặc vào. Quả thực chịu không nổi, tim cũng mềm nhũn ra rồi!

Nhìn thấy bộ nào cũng thấy đẹp, cậu nhóc mặc màu nào cũng rất đáng yêu. Thế nên Cố Niệm chỉ chọn trước ba bộ, vì cậu nhóc đang ở tuổi lớn rất nhanh, đồ võ đạo này cũng chẳng mặc được bao nhiêu lần là đã không vừa nữa rồi.

Cố Niệm đang định tính tiền, trước mắt liền có một tấm thẻ đưa đến. Cố Niệm quay lại, quả nhiên là Sở Chiêu Dương.

“Sau này đừng tiêu tiền của mình nữa. Tiền của anh chính là của em.” Sở Chiêu Dương nói.

“Là em muốn tặng quà cho Bánh Gạo Nhỏ mà.” Cố Niệm nói, đã thu hồi lại thẻ của chính mình, để Sở Chiêu Dương đi thanh toán.

“Anh là ba của nó, trước nay chưa từng tặng quà gì cho con.”

Thế nên, ba bộ đồ võ đạo này, liền trở thành món quà đầu tiên Sở Chiêu Dương tặng cho cậu nhóc.

Hai người cầm túi đồ võ đạo đã được gói xong ra ngoài, vừa khéo đi ngang qua một cửa hàng quần áo thể thao rất đẹp, chủ yếu là mũ lưỡi trai, mũ bóng chày, áo khoác bóng chày… đều có logo của các đội trong liên minh lớn của Mỹ. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, lại nhìn sang những bộ quần áo thể thao đó.

Nhớ đến có một năm lúc ở Ngu Thành ăn Tết, cô cũng mua một bộ quần áo cho Sở Chiêu Dương. Sau khi anh mặc lên, cảm giác khác hẳn trang phục nghiêm túc bình thường, nhưng vẫn rất đẹp trai. Thế nên cô liền cười cười kéo Sở Chiêu Dương vào đó, lấy một chiếc áo khoác bóng chày ướm lên người Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương cười bất đắc dĩ.

Lúc này trên khuôn mặt của Cố Niệm là cặp kính râm của Sở Chiêu Dương, chiếc kính to rộng làm cho gương mặt cô trông càng nhỏ hơn. Sở Chiêu Dương tiện tay lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen từ chiếc giá sau lưng Cố Niệm xuống, đội lên đầu cô. Dáng vẻ này rất buồn cười, càng giống một đứa trẻ hơn.

Sau lưng Sở Chiêu Dương có một mặt kính, Cố Niệm vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy.

Anh chàng này, sao lại có những sở thích kỳ lạ thế chứ!

Cô trừng mắt với anh.

“Đừng giận mà.” Sở Chiêu Dương mỉm cười, xõa mái tóc của cô ra.

Lúc những sợi tóc mềm mượt rũ xuống, dù đang đeo kính râm nhưng vẫn không che đậy được ánh mắt quyến rũ của cô. Sợi tóc đen mượt rũ xuống hai bên má, khiến hai cánh môi đỏ thắm càng nổi bật. Sở Chiêu Dương đè chiếc mũ xuống, đội vào ngay ngắn cho cô. Sau đó bàn tay thuận thế nâng gương mặt cô lên, trước khi Cố Niệm kịp phản ứng lại, liền cúi đầu xuống hôn cô.

Người trong cửa hàng đều nhìn sang phía họ.

Cũng may, vành nón và kính râm đã che hết đôi mắt của cô. Hai bàn tay của Sở Chiêu Dương cũng đã che kín phần còn lại của gương mặt Cố Niệm.

Ôn Tịnh Nhã đang đứng trước cửa tiệm, giật mình nhìn Sở Chiêu Dương. Cô gái trong vòng tay anh, cô không quen!

Không phải nói... Anh vẫn luôn độc thân, bạn gái cũ trước kia cũng đã bỏ đi chẳng thấy bóng dáng sao?

Danh Sách Chương: