Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt của Thủy An Lạc hết nóng lại đen rồi trắng bệch, cuối cùng thì đỏ như con tôm luộc luôn!

Chú Sở bình tĩnh lái xe không hề chớp mắt. Ông thề là ông không trông thấy gì hết.

Chiếc xe tiến vào khu nhà, chú Sở xách hành lý đi đằng sau còn Sở Ninh Dực ôm bé gấu con xuống xe.

Những hành động của bé gấu con hôm nay hoàn toàn phù hợp với tạo hình của nhóc, từ đầu đến chân đều y như một chú gấu nhỏ.

Thủy An Lạc vừa bước xuống xe đã run lên một cái, quả nhiên thời tiết ở đây hoàn toàn không so được với Provence.

Sở Ninh Dực thấy cô run lên liền bước tới bên cạnh rồi kéo người vào lòng mình: "Lạnh?"

"Hơi hơi, nhanh nhanh lên còn về nhà thôi!" Thủy An Lạc vừa nói vừa thò tay vào túi xách lấy thẻ thang máy ra. Sau khi quẹt thẻ còn phải chờ thang máy đi từ tầng mười sáu xuống, đột nhiên Thủy An Lạc cảm thấy có chút khó chịu.

Thang máy vừa xuống, cánh cửa nhẹ nhàng kéo ra hai bên khiến mùi rượu nồng nặc bỗng chốc tản ra. Thủy An Lạc vừa mới nhấc chân lên thì thấy một bóng người đang đứng trong góc thang máy.

"A..." Thủy An Lạc giật mình hô lên một tiếng sau đó trốn luôn vào lòng Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn thì chỉ thấy người đàn ông kia mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Người này cúi đầu rất thấp dường như chôn cả đầu bên trong cổ áo nên hoàn toàn không thể nhìn rõ là ai.

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ về Thủy An Lạc, sau đó anh nhíu mày kéo cô đứng sang một bên khác.

Thủy An Lạc tựa vào lồng ngực Sở Ninh Dực thì không còn sợ hãi như trước nữa, ánh mắt của cô xuyên qua anh nhìn chằm chằm kẻ kia, cẩn thận đánh giá.

"Hình như người kia là bị uống say đúng không?" Thủy An Lạc nhỏ giọng mở miệng hỏi.

"Ngoan, thì đừng nhìn." Sở Ninh Dực bình tĩnh dúi đầu cô vào lồng ngực mình.

Có vẻ như người kia thật sự bị đau nên khẽ rên lên một tiếng. Thủy An Lạc lại ngọ nguậy muốn nhìn xem nhưng Sở Ninh Dực lại giữ chặt lưng của cô không cho phép cô động đậy.

Sau khi thang máy đến nơi, Sở Ninh Dực kéo Thủy An Lạc còn đang tò mò ra ngoài.

"Lạc Lạc, Lạc Lạc...-"

Tiếng rên rỉ đầy đau đớn theo từng bước chân của Thủy An Lạc mà vang lên.

Thủy An Lạc quay đầu lại đồng thời cánh cửa thang máy cũng dần khép lại, người bên trong cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Hai cánh tay của Thủy An Lạc hơi run: "Đàn anh?" Cô thấp giọng gọi một tiếng. Ngay tại thời khắc thang máy hoàn toàn đóng lại, Thủy An Lạc nhanh chóng quay lại tách hai mép cửa thang máy ra.

Người đàn ông bên trong vẫn đang rúc vào một góc như cũ, thều thào nói.

Điều người này nói rõ ràng nhất chính là tên của Thủy An Lạc.

"Đàn anh!" Thủy An Lạc hỏi dò một tiếng, cơ mà người đang co ro trong góc kia hoàn toàn không hề đáp trả lại cô.

Sở Ninh Dực đứng ở ngoài thang máy, chân mày của anh nhíu lại thật chặt, hai mắt rõ ràng cũng ánh lên vẻ khó chịu.

"Lạc Lạc..." Sở Ninh Dực trầm giọng gọi cô.

Nhưng Thủy An Lạc đâu còn để ý đến anh nữa. Cô nhanh chóng bước về phía người đàn ông đang cuộn tròn lại kia.

"Đàn anh, là anh sao?" Thủy An Lạc nhẹ giọng hỏi một câu.

Nhưng mà trừ những tiếng rên rỉ đau đớn ra thì chẳng còn âm thanh nào khác đáp lại cô cả.

Chân mày của Sở Ninh Dực càng nhíu chặt lại, bởi vì anh đã biết được người đó là ai.

Chỉ một câu trả lời đã có thể biến anh ta thành ra cái bộ dạng này sao?

Đúng là đồ hèn nhát.

"Thủy An Lạc, quay lại đây!" Sở Ninh Dực lạnh giọng nói.

Đầu ngón tay của Thủy An Lạc nhẹ nhàng chạm tới bờ vai của của người đàn ông kia, dường như cô không nghe thấy Sở Ninh Dực nói gì mà vẫn cẩn thận lên tiếng hỏi dò: "Đàn anh?"

"Thủy An Lạc..."

Tiếng nói tức giận của Sở Ninh Dực cùng động tác ngẩng đầu lên của người đàn ông kia gần như đồng thời xảy ra.

Thủy An Lạc hôi run lên, cô theo phản xạ lùi về sau một bước rồi dựa thẳng vào thang máy.

Người đàn ông nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt Thủy An Lạc là một đôi mắt đỏ thẫm.

Danh Sách Chương: