Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiếp này, Tô Tô đã cố gắng hết sức xoay chuyển cục diện. Cô cố gắng giảm bớt số người thương vong ở khu đông. Nhưng ngoài khu đông, vẫn còn có khu tây, khu nam và khu bắc. Đó không phải là cục diện Tô Tô có thể kiểm soát được. Chắc chắc là sẽ có người chết, chỉ là vấn đề chết nhiều hay chết ít mà thôi.

Tiểu Ái nắm tay Tô Tô không chịu ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, đôi chân nhỏ xíu dẫm trên tuyết phủ trong sân, lẫm chẫm từng bước kéo Tô Tô đi về phía cổng sân. Hôm nay tuyết lại rơi, Tiểu Ái đã ru rú trong nhà hai ngày rồi, hôm nay cô bé nhất định đòi ra ngoài chơi. Cho nên, khi đang bàn bạc cùng Phương Thúc Ế, Tô Tô không còn cách nào khác, đành phải mở cửa sân dắt Tiểu Ái xuống bậc thềm chơi.

Phương Thúc Ế ở phía sau trầm ngâm một lát, rồi đi theo Tô Tô và Tiểu Ái. Nhìn phía xa có một tên ăn mày đang đi đến, hắn mặc quần áo rách rưới, đang cúi người xin ăn. Phương Thúc Ế thấy trong lòng khó chịu, đi theo sau hai mẹ con Tô Tô nói:

“Tô Tô, bây giờ tôi nói thẳng với cô này. Nếu như… tôi nói là nếu như tình hình tiếp tục xấu đi, ý của chú hai tôi là thôn Bát Phương có thể thu nhận một bộ phận người bình thường, chúng tôi cũng sẽ tích chuyển một bộ phận đến căn cứ ở Kinh Thành.”

Phương Hữu Mạo hy vọng thông qua Phương Thúc Ế truyền đạt ý của ông ta đến Tô Tô rằng ông ta đã tính toán đến trường hợp xấu nhất, dùng sức người lớn nhất. Ngộ nhỡ Xuân thành không thể vượt qua cửa ải khó khăn này, mà Xuân thành lại bị kẹt giữa căn cứ Kinh Thành và thôn Bát Phương thì không có cách nào khác, chỉ có thể sơ tán người bình thường ở Xuân thành đến hai nơi này.

Tiểu Ái mặc áo lông vũ màu tím đỏ, mặc quần bông bó sát màu đen. Mẹ Tô còn cố ý mặc thêm cho cô bé một chiếc váy xòe màu đen, phối cùng với đôi boot cao cổ màu vàng. Cô bé hớn hở nhảy từ bậc thềm cuối cùng xuống tuyết, sau đó buông tay Tô Tô ra, tự mình lắc lư dẫm lên tuyết đi về phía trước.

Tô Tô vừa suy nghĩ lời của Phương Thúc Ế, vừa đi theo sau Tiểu Ái, nhìn Tiểu Ái đi đến bên cạnh tên ăn mày. Tô Tô liếc nhìn tên này ăn mặc rách rưới, nhưng không ngờ hắn lại tự ti cúi đầu, che che giấu giấu dường như không muốn cho Tô Tô nhìn thấy bộ dạng của hắn.

Nhưng Tô Tô vẫn nhìn rõ gương mặt xấu xí của tên ăn mày này. Mặt hắn to như cái bát ô tô, mặt sẹo lồi lõm chằng chịt, vô cùng xấu xí. Cô liền đứng đó, nhìn tên xấu xí này, hỏi bằng giọng kỳ lạ:

“Này? Sao lại là anh hả? Mấy ngày nay anh đã chạy đi đâu thế?”

Tên xấu xí rụt vai, cúi đầu, không trả lời Tô Tô. Tô Tô thấy hắn không trả lời, liền nhớ ra hình như tên này đã bị Hạ An và Hoa Hoa cắt mất lưỡi rồi, cổ họng cũng bị tổn thương, hắn ta không có thể trả lời cô được.

Vì thể, Tô Tô cười nói, “Được rồi, tôi cũng không hỏi anh nữa. Anh là dị năng giả hệ hỏa đúng không? Tôi thấy cấp bậc dị năng của anh cũng khá cao. Chỗ Xuân Lai đang tuyển dị năng giả hệ hỏa, dù sao cũng có thể được chu cấp quần áo sạch sẽ, bao ăn bao ở, anh đến đó đăng ký đi.”

Tên xấu xí đứng lì trong tuyết, tự ti rúm người lại, không hề nghe thấy lời của Tô Tô, cũng không biết có phải tai hắn cũng có vấn đề không. Hắn chỉ liếc nhìn Tô Tô rồi lập tức cúi gục đầu xuống, ngồi xuống đất, dựa lưng vào bức tường đã đóng một lớp băng, hai tay bó gối, lén lút nhìn về phía cổng cô nhi viện.

Tô Tô thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn theo ánh mắt của tên xấu xí. Qua cánh cổng cô nhi viện đang mở, Tô Tô vừa vặn nhìn thấy Thạch Hâm đang ưỡn bụng, vẻ mặt khó chịu thở dốc, chống tay vào cửa nhìn Tô Tô.

“Cô sao thế? Đừng nói là sắp sinh nhé!”

Tô Tô nhìn dáng vẻ của Thạch Hâm, cô hốt hoảng, vội chạy về trước hai bước, túm lấy Tiểu Ái đang đi phía trước, rồi lại chạy về phía Thạch Hâm.

Ở phía sau cô, tên xấu xí vốn dĩ đang ngồi bên góc tường, đột nhiên đứng bật dậy, xông về phía Thạch Hâm, nhưng rồi lại nhớ đến gương mặt xấu xí của mình hắn đứng sững lại, lùi về phía tường, nhìn Thạch Hâm bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn lo lắng.

Mặt Thạch Hâm trắng bệch, chống tay vào khung cửa, lắc đầu, trán đổ đầy mồ hôi, nói với Tô Tô bằng giọng yếu ớt, “Không sao, tôi vẫn chưa đến ngày dự sinh. Bác sĩ Trạc nói, đây là triệu chứng co thắt tử cung giả. Không sao đâu, cô ấy bảo tôi phải kiên trì đi bộ hàng ngày, có ích cho việc đẻ thường.”

“Đúng thế, cô phải đẻ thường chứ với điều kiện sống này, đẻ mổ quá nguy hiểm.”

Nhìn thấy bộ dạng này của Thạch Hâm, Tô Tô nhướn mày cười. Trong ấn tượng của cô, Thạch Hâm trước giờ luôn là một người phụ nữ được nuông chiều, có ít đau đớn cũng kêu gào cả nửa ngày, được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Người phụ nữ như vậy vì muốn đứa con mình được chào đời một cách bình thường mà hàng ngày kiên trì đi bộ theo dặn dò của bác sĩ, không dám lơ là. Cái này chính là tình thương của người mẹ dành cho con cái, rất vĩ đại đúng không?

Tên xấu xí phía sau Tô Tô, rúm người ngồi xổm ở góc tường, âm thầm chảy nước mắt, sau đó nhìn thấy Thạch Hâm ưỡn bụng, bước từng bước khó nhọc xuống dưới bậc thềm, men theo góc tường, di chuyển cơ thể nặng nề. Giây phút đó, tên xấu xí đột nhiên đứng bật dậy, chạy đi thật xa giống như phát điên vậy.

Tô Tô nhìn Thạch Hâm bước từng bước khó nhọc, rồi lại nhìn bóng lưng của tên xấu xí, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác phức tạp, không nói rõ được đó là cái gì, chỉ cảm thấy có chút đau thương.

Sau đó, cô nghe thấy Phương Thúc Ế ở phía sau lại lên tiếng, “Theo vị trí địa lý, có một con đường cao tốc chạy thẳng từ Xuân thành đến Kinh Thành, có lẽ sẽ dễ đi hơn đến thôn Bát Phương một chút. Nhưng căn cứ Kinh Thành không đoàn kết đồng lòng giống như những gì đồn đại bên ngoài. Mặc dù bây giờ nó đã là một căn cứ, nhưng cha tôi Phương Hữu Lễ không có nhiều quyền phát ngôn ở căn cứ đó.”

Khi nói câu này, giọng điệu của Phương Thúc Ế mang theo sự xin lỗi và bất đắc dĩ. Người đề nghị sơ tán dân là Phương Hữu Mạo, dựa vào đâu mà bắt thị trấn nhộng của Tô Tô phải nhận đám phiền toái vô dụng đó chứ? Theo như cách nghĩ này, đáng ra căn cứ Kinh Thành phải thu nhận hết những người sống sót của Xuân thành.

Nhưng cả Xuân thành tính tới tính lui có tận bốn trăm nghìn người. Nhà họ Phương không thể thu nhận hết ngần ấy. Nếu như số người này đều đi theo nhà họ Phương nghĩa là nhà họ Phương phải có trách nhiệm với họ. Nhưng đường xá xa xôi, chịu mọi khổ cực cay đắng, tiêu tốn chi phí lôi theo bốn trăm nghìn người thì người ở căn cứ Kinh Thành sẽ hợp lại tấn công nhà họ Phương.

Bây giờ có chỗ nào không sợ phiền toái chứ. Mà lại còn kéo theo tận bốn trăm nghìn người đủ để người của căn cứ Kinh Thành dìm chết nhà họ Phương trong tiếng chửi rủa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK