Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô im lặng nghe Mai Thắng Nam nói. Tiểu Ái ở phía trước đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn một quả cầu tuyết dưới đất, nghiên cứu tỉ mỉ xem đây là thứ gì. Cách Tiểu Ái không xa, có một tên ăn mày mặc quần áo rách rưới ngồi co ro ở góc tường. Tô Tô liếc nhìn hắn, ồ, đó không phải là tên xấu xí bỏ chạy hai lần trước sao?

Sao hắn ta lại chạy về đây rồi? Còn ngồi xổm trước cổng cô nhi viện trong trời đông giá rét, co ro cúm rúm người run lẩy bẩy.

Thế là Tô Tô cười một tiếng, ra hiệu cho Mai Thắng Nam nhìn tên xấu xí kia. Cô nói với Mai Thắng Nam, “Đúng là một người kỳ lạ, rõ ràng là một dị năng giả hệ hỏa cấp cao, với cấp dị năng cao như vậy đến chỗ Xuân Lai được ăn ngon mặc ấm, vì sao lại cứ chạy đến đây chịu đói chịu rét chứ?”

Mai Thắng Nam đưa mắt theo ám hiệu của Tô Tô nhìn về phía tên xấu xí, cô ta cũng cười nói: “Chưa biết chừng người ta thích như vậy, giống như cô thích làm mẹ. Đó cũng là một cách sống.”

‘E hèm!”

Tô Tô nhún vai, đúng là có người thích làm mẹ, cho nên dù trong cuộc sống mạt thế khó khăn, nguy hiểm cũng muốn sinh con. Có người thích chịu đói chịu rét, cho dù có năng lực khiến bản thân được trọng dụng thì cũng phải chịu đói rét mà thôi. Đó đều là cách sống của người khác, quan tâm nhiều như vậy làm gì.

Tô Tô gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, nghe theo lời Mai Thắng Nam không truy tìm căn nguyên cách sống của tên xấu xí kia nữa mà nhìn Xuân Lai đang đi tới trước mặt. Cô vẫy tay gọi Xuân Lai, mấy người đứng nói chuyện trong một con ngõ nhỏ.

Vẻ mặt của Xuân Lai càng ngày càng căng thẳng, thấy Tô Tô và Mai Thắng Nam dẫn Tiểu Ái đi dạo trong trời đông lạnh giá, liền hỏi:

“Tô Tô, cô biết chuyện hôm nay khu nam xảy ra tranh chấp chưa? Có hai nhóm vì tranh cướp đồ đạc, quyết một phen sống mái, nghe nói chết rất nhiều người.”

“Vừa rồi cô Mai đã nói cho tôi biết rồi.”

“Bây giờ, các nhóm đều làm loạn lên đòi rời khỏi đây, lên căn cứ Kinh Thành ở phía bắc. Cô nói xem căn cứ Kinh Thành thực sự tốt như vậy sao?”

Xuân Hữu Nguyệt ở phía sau Xuân Lai cũng bước đến, đứng bên cạnh Xuân Lai, cằn nhằn với Tô Tô. Bọn họ đều không hiểu, rõ ràng tình hình chưa đến mức xấu nhất, nhưng nhóm kia đều có dị năng giả hệ hỏa và hệ thủy, bọn họ cũng không thiếu cái ăn, sao còn chạy đi tranh cướp đồ đạc?

Bởi vì tám chiếc máy bay của Phương Hữu Mạo gặp phải chim biến dị, dịch vụ mua đồ vận chuyển từ thôn Bát Phương bằng đường hàng không bị đã bị gián đoạn. Nhưng đây cũng không phải lý do quan trọng nhất khiến lòng người hoang mang.

Nói muốn rời khỏi Xuân thành đến căn cứ Kinh Thành, ở đó có đồ ăn thức uống, còn có nhiệt độ ấm áp sao? Xuân Thành vẫn chưa bị biển zombie bên ngoài hành hạ đã bị những nhóm bên trong thành làm náo loạn cả lên.

Tô Tô cười khẩy, hỏi Xuân Hữu Nguyệt, “Khi anh có cơ hội có thể ăn no, các anh sẽ chỉ ăn lửng dạ thôi sao? Anh chưa từng phải ra ngoài chịu đói chịu rét, có thể nằm trên giường ấm đệm êm chơi gái, bây giờ bảo anh hàng ngay chỉ được ăn chút cơm với rau, còn không được ăn no. Ăn xong còn phải ra ngoài giết zombie trong thời tiết rét mướt, anh có chịu không?”

“Tôi chịu!” Xuân Hữu Nguyệt thẳng lưng, ưỡn ngực đáp, “Tôi chưa từng được ăn quá no, cũng chưa từng được chơi gái trên giường ấm đệm êm.”

“Đó là vì anh là trường hợp đặc biệt!”

Mai Thắng Nam ở bên cạnh, che miệng cười. Trên đời này còn rất ít những người đàn ông cương trực giàu lòng hi sinh như Xuân Hữu Nguyệt và Xuân Lai. Đa số mọi người đều có voi đòi tiên. Bọn họ sống ở Xuân thành quá thoải mái, vừa nghe tin Phương Hữu Mạo không thể cung cấp đồ đạc, còn phải cố giữ Xuân thành, bọn họ liền sợ mình bị chết trong trận chiến, đương nhiên sẽ nôn nóng muốn rời khỏi Xuân thành.

Mai Thắng Nam trêu chọc Xuân Hữu Nguyệt khiến anh ta đỏ mặt. Cậu trai trẻ lúc này đối diện với cao thủ tình trường như Mai Thắng Nam đương nhiên sẽ không biết đáp trả thế nào.

Xuân Lai thì cau mày, bước lại gần Tô Tô, vẻ mặt khá nghiêm túc, nói nhỏ: “Tô Tô, tôi đã nghĩ rất lâu, hôm nay mới dám hỏi cô, cô có ý nghĩ sơ tán hay không?”

“Có!” Tô Tô không muốn nói dối trước mặt Xuân Lai, “Hơn nữa, rất có khả năng tôi không đợi đến lúc nước sôi lửa bỏng, sẽ rời khỏi Xuân thành trước cả Phương Hữu Mạo, tôi sẽ quay về thôn Bát Phương.”

“Vậy tôi có thể cầu xin cô một chuyện không?” Xuân Lai cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự xót xa và quyến luyến, “Cô có thể dẫn theo vợ con tôi cùng rời khỏi Xuân Thành không? Tôi biết bọn họ nói đi đường bộ đến thôn Bát Phương rất nguy hiểm, nhưng tôi...”

“Tôi dẫn theo vợ con anh thế còn anh thì sao?”

Tô Tô cắt ngang lời nói cực kỳ đau khổ của Xuân Lai. Anh ta giao hết vợ con mình cho Tô Tô dẫn đến thôn Bát Phương vậy còn bản thân anh ta thì sao?

“Tôi sẽ ở lại cố thủ Xuân thành đến thời khắc cuối cùng.”

Khi nói câu này, sự đau buồn và quyến luyến trong mắt Xuân Lai gần biến mất mà thay vào đó là sự nhiệt huyết và cương quyết. Xuân Hữu Nguyệt ở bên cạnh lập tức đứng thẳng người, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc hành lễ với Tô Tô, giọng nói đanh thép:

“Xuân Hữu Nguyệt thề chết đi theo đội trưởng, không rời nửa bước, cho đến khi Xuân thành bị phá, cũng phải quyết chiến đến cùng với lũ quái vật bên ngoài.”

Xem ra, hai người này không tính rời khỏi Xuân thành.

Lúc này vẻ mặt Mai Thắng Nam cực kỳ nghiêm túc, trong giây phút trang nghiêm này cô ta không thích hợp đứng ra phát biểu ý kiến.

Còn Tô Tô thì ngây người nhìn Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt, cuối cùng cô chậm rãi gật đầu. Thật ra ý định ban đầu của cô là dẫn theo cả Xuân Lai, Xuân Hữu Nguyệt và những binh lính trấn giữ khu đông cùng quyết chiến quay về thôn Bát Phương. Nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt. Ngộ nhỡ đến ngày không kiểm soát được đại cục nữa, cô sẽ dẫn theo vợ và hai cô con gái của Xuân Lai rời khỏi Xuân Thành!

Tên xấu xí đang co ro cúm rúm run rẩy trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tô mấp máy môi rồi lại nhìn về phía cổng cô nhi viện giống như muốn nói cái gì đó với Tô Tô. Nhưng lại như nhớ đến cái gì đó, cuối cùng hắn cũng không nói gì, đưa mắt nhìn đám người Tô Tô và Xuân Lai rời đi. Hắn yếu ớt đứng dậy, trong mắt toát ra sự lo lắng nhìn cổng cô nhi viện, ánh mắt đó như đang sốt ruột.

Bây giờ mỗi người đều phải nghĩ đường lui cho mình. Vậy còn Thạch Hâm đang bụng to thì phải làm sao. Thạch Hâm là một người ăn nói vụng về, trong thời khắc quan trọng này chỉ có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, không biết đến cầu xin Tô Tô lúc đi dẫn theo mẹ con cô ta giống như Xuân Lai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK