Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc thở kịch liệt một hồi mới bình tĩnh lại được sau cơn hoảng sợ.

Người đàn anh luôn thích mặc đồ trắng của cô hôm nay lại mặc từ đầu tới chân đều là đồ đen. Người đàn anh luôn thích sạch sẽ của cô bây giờ lại lôi thôi chẳng khác gì tên ăn xin bên vệ đường. Người đàn anh luôn không thích uống rượu bây giờ lại mang một thân nồng nặc mùi rượu.

"Đàn anh..." Đôi môi của Thủy An Lạc khẽ run, cô không thể tin nổi cái người lôi thôi tiều tụy say như chết này lại là người đàn anh giống như thần tiên giáng trần của mình.

Vì cô sao?

Chắc là không phải đâu!

Mặc Lộ Túc mơ mơ màng màng. Anh chẳng thể nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình là ai nữa, bàn tay bẩn thỉu nặng nề chống lên vách tường thang máy, sau đó cả người nặng trịch chậm rãi đứng dậy rồi lảo đà lảo đảo đi về phía Thủy An Lạc.

Sở Ninh Dực tiến lên một bước, trước khi Mặc Lộ Túc kịp chạm vào Thủy An Lạc thì anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi thang máy, kéo thẳng ra sau lưng mình.

Động tác của Mặc Lộ Túc hơi ngừng lại một chút, sau đó bước ra ngoài thang máy trước khi cánh cửa thang máy kịp khép lại.

Sở Ninh Dực đưa Tiểu Bảo Bối cho Thủy An Lạc sau đó quay đầu lại nhìn Mặc Lộ Túc tức giận nói: "Anh tự nhìn lại mình xem giờ trông có ra cái thể thống gì không hả?"

Thủy An Lạc hơi mím môi nhìn Mặc Lộ Túc sa sút trước mặt.

Rốt cuộc là đàn anh đã trải qua những gì trong suốt nửa tháng qua?

"Bộ dạng của tao?" Mặc Lộ Túc đột nhiên mở miệng lên tiếng, giọng nói của anh khô khốc tựa như lớp vỏ cây khô héo giữa mùa đông.

Anh ta lảo đảo tiến tới: "Từ nhỏ đến lớn, cái gì mày cũng tốt hơn tao, bây giờ ngay đến cả người tao yêu cũng là của mày, cũng là của mày!" Mặc Lộ Túc lớn tiếng hét lên.

Thím Vu ở trong nhà đang chờ mọi người về, chờ mãi tới khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài vội vàng chạy ra. Lúc mới trông thấy Mặc Lộ Túc bà cũng không nhận ra anh là ai.

"Trời ơi, chuyện gì thế này?" Thím Vu sốt sắng lên tiếng.

Gấu con lúc này đang im lặng dựa vào lòng mẹ mình. Cái chú này thật đáng sợ quá đi, hơn nữa trên người chú ấy còn toàn mùi thối thối nữa.

Thủy An Lạc hơi rũ mi, trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo nhưng không nói ra được cảm giác của mình lúc này là thế nào.

"Thím Vu, thím đưa họ vào nhà đi!" Ánh mắt của Sở Ninh Dực vẫn dính chặt lên người Mặc Lộ Túc.

Nhưng giọng điệu của anh khi nói chuyện khiến người khác hiểu được rằng, tâm tình của anh bây giờ thực sự rất không tốt.

Đầu ngón tay của Thủy An Lạc run nhẹ, trong không khí còn thoang thoảng mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người Mặc Lộ Túc, cả những âm thanh nghẹn ngào đau đớn khôn nguôi đang thốt ra từ miệng anh.

Thủy An Lạc đưa Tiểu Bảo Bối cho thím Vu, sau đó cô mới đi về phía người đàn ông vẫn đang dựa lưng vào cửa thang máy, cô từ từ nắm lấy tay anh: "Đàn anh..."

Mặc Lộ Túc ngẩng đầu, đôi mắt thất thần không còn tiêu cự dần tụ lại trên người Thủy An Lạc.

"Lạc Lạc, em có biết anh yêu em đến nhường nào không?" Mặc Lộ Túc bỗng nói, bàn tay của anh muốn đè lấy bả vai của Thủy An Lạc.

Sở Ninh Dực lập tức ra tay. Thủy An Lạc lại rơi vào lồng ngực của anh còn tay của Mặc Lộ Túc lại vừa vặn rơi trên cánh tay của Sở Ninh Dực.

"Mặc Lộ Túc, trước hết tôi muốn nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Anh phải biết, cô ấy là chị dâu của anh!" Sở Ninh Dực trầm giọng nói lời cảnh cáo, sau đó anh cúi đầu nhìn Thủy An Lạc: "Vào nhà đi."

"Sở Ninh Dực!" Thủy An Lạc cau mày, vào lúc này thì về tình về lý cô đều không thể bỏ rơi Mặc Lộ Túc được đúng không?

"Đi vào!" Sắc mặt của Sở Ninh Dực càng thêm khó coi.

"Anh ấy là đàn anh của em!" Thủy An Lạc vẫn kiên trì.

Mặc dù cô đã nói vài lời khiến họ không thể làm bạn của nhau được nữa, nhưng dù là người ngoài mà thấy anh như vậy thì cũng đâu thể bỏ mặc anh được đâu.

Hơi thở băng giá quanh quẩn xung quang Sở Ninh Dực ngày càng dày đặc, ánh mắt anh nhìn Thủy An Lạc cũng ngày càng tối tăm lạnh lẽo.

Danh Sách Chương: