Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữ hộ cô, tưởng cô tin chắc?

Chắc chắn là sẽ thuận tiện kiểm tra luôn cho mà xem.

Có điều, lúc này đừng nói là thu điện thoại cầm tay, cho dù có thu cả túi xách của cô thì Tề Tiểu Tô cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao có những phần đặc biệt thì cô đã bảo Tiểu Nhất cắt đi rồi, nếu muốn động tay động chân gì đó vào điện thoại của cô thì cũng chẳng thoát khỏi “đôi mắt” của Hệ thống Tiểu Nhất.

Vì thế, cô giao điện thoại ra với thái độ vô cùng dứt khoát.

Sau khi giao điện thoại ra xong, cô liền đi theo vệ sĩ dẫn đường thêm một đoạn rồi rẽ, trước mắt xuất hiện một hành lang dài chừng mười lăm mét, dưới chân là thảm, hai bên là tường kính bóng loáng, màu vàng kim, dưới ánh đèn vàng càng lộ ra vẻ xa hoa. Có điều, Tề Tiểu Tô hoàn toàn không cho rằng đây chỉ là một hành lang bình thường, quả nhiên, cô vừa mới nghĩ vậy thì âm thanh của Hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên.

“Hai bên tường đều có bố trí cơ quan, có trang bị thiết bị tự động bắn đạn, còn có bẫy và phun khói nữa.”

Chậc chậc.

Khó trách Thiếu soái từng nói bản thân anh muốn tiến vào đây tìm mảnh vỡ cũng rất khó khăn.

Tuy rằng trong lòng cô vẫn luôn âm thầm mắng Khổng Tứ nhưng trên mặt lại tỏ vẻ như chẳng phát hiện ra điều gì, yên lặng đi theo vệ sĩ vào trong.

Ngay đằng trước là một cánh cửa bằng gỗ, đương nhiên, thoạt nhìn thì tưởng là gỗ thôi, thực chất đây là tường kép chống đạn, loại người nhát chết nhưng lại làm chuyện trái pháp luật như Khổng Tứ chắc chắn sẽ không dùng cửa gỗ bình thường đâu. Bên ngoài đã nhiều cơ quan bí mật như thế, chắc chắn bên trong sẽ càng nghiêm ngặt hơn.

Ở ngoài cửa, hai bên đều có vệ sĩ đứng.

“Mời cô Tề chờ ở đây một chút!” Vệ sĩ tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa ba lần.

Lúc Tề Tiểu Tô chờ đợi, Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên tỏ ra vô cùng kích động, kêu lên: “Ối trời ơi! Mảnh vỡ khoang phi cơ! Ở đây có một mảnh vỡ lớn của khoang phi cơ, một mảnh rất lớn!”

“Lớn như nào?” Tề Tiểu Tô bị nó làm cho hoảng sợ.

“Khá lớn đấy! Bản Hệ thống đã hiểu tại sao trước đó Thiếu soái đã phát hiện ra nhưng vẫn luôn nói khó mà lấy được mảnh vỡ này, hơn nữa kế hoạch trước đây của chúng tôi là để cô giả làm gái tiếp rượu để trà trộn vào đây.” Nói tới đây, nó lại vội vàng bổ sung thêm: “Có điều, đó là lúc cô và Thiếu soái còn chưa yêu nhau cơ! Đã từng muốn tận dụng mọi giá trị của cô, nhưng giờ chắc chắn Thiếu soái sẽ không đồng ý để cô dùng thân phận đó để tiến vào đây đâu.”

Tề Tiểu Tô cạn lời.

Chuyện ở Dạ Khổng Tước có mảnh vỡ, cô đã được nghe Vệ Thiếu soái nói từ trước khá lâu rồi.

Bọn họ muốn để ký chủ của Hệ thống giúp đỡ tìm kiếm mảnh vỡ, còn muốn cô lấy thân phận gái tiếp rượu tiến vào đây, quả thực là một đôi chủ tớ vô lương tâm.

“Vậy giờ cậu có thể cảm nhận được mảnh vỡ kia ở đâu không?” Tề Tiểu Tô hỏi.

Lúc này, vệ sĩ đi gõ cửa đã đẩy cửa ra rồi quay lại nói với Tề Tiểu Tô: “Cô Tề, mời cô vào.”

Tề Tiểu Tô đi qua, càng tới gần thì Hệ thống Tiểu Nhất càng hưng phấn không kìm chế được, không ngừng kêu lên trong đầu cô: “Năng lượng, năng lượng!”

“Cậu đừng có kêu năng lượng mãi như thế, mau tìm xem mảnh vỡ đang ở đâu đi!”

Thực ra, Tề Tiểu Tô cũng rất kích động, cô không ngờ tới đây một chuyến thế mà lại có thể thuận lợi thăm dò được sự tồn tại của mảnh vỡ năng lượng, thế này xem ra, mảnh vỡ kia chắc chắn ở ngay bên trong căn phòng này rồi.

Có điều, nói là một căn phòng thì lại thấy căn phòng này quá lớn rồi! Đại sảnh cực kỳ lớn, chia làm mấy khu chức năng riêng, tuy rằng tâm tư của Tề Tiểu Tô vẫn đặt trên mảnh vỡ nhưng cô liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn thấy ngay một người đàn ông đang ngồi phía sau một cái bàn làm việc dày và nặng ở phía đông nam của căn phòng.

Cô lập tức có thể khẳng định được thân phận của người đàn ông này.

Ông chủ của hộp đêm Dạ Khổng Tước - Khổng Tứ.

Khổng Tứ có tướng mạo tương đối xấu, đôi mắt híp, mũi to, miệng rộng, cằm ngắn, thoạt nhìn thì dáng người cũng chỉ ở mức trung bình, không cao lắm, đại khái khoảng 1m73 mà thôi. Tuy vậy, hắn ngồi đó lại rất có khí thế khiến cho người ta không dám xem nhẹ.

Cô nhìn hắn, Khổng Tứ cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hắn sáng rực nhưng người lại ngả dựa về sau, tỏ ra nghi ngờ.

“Cô chính là Tề Tiểu Tô? Đại sư cược đá Tề Tiểu Tô của thành phố D đây sao?”

Vừa nghe tới hai chữ cược đá, trong lòng Tề Tiểu Tô liền khẽ động, có cảm giác hắn tìm mình vì chuyện cược đá. Cô tiến lại, kéo ghế ngồi xuống, sau đó mới khẽ mỉm cười: “Tôi là Tề Tiểu Tô của thành phố D, có điều cách xưng hô Đại sư này là do mấy vị tiền bối ở trong thành phố gọi đùa mà thôi, ông chủ Khổng không nên coi là thật.”

“Không coi là thật à? Khó mà làm được đấy.” Mười ngón tay Khổng Tứ đan vào nhau, ánh mắt đầy vẻ hứng thú: “Cô không sợ tôi sao?”

Có vẻ như mấy ông chủ lớn ghê gớm đều thích hỏi câu này thì phải. Tề Tiểu Tô thầm mắng trong lòng nhưng lại bật cười, hỏi ngược lại: “Tôi nên sợ ông chủ Khổng sao?”

“Ha ha, không tồi, không tồi, xem biểu hiện thì chắc chắn là vị Đại sư cược đá được đồn đại như yêu tinh kia rồi! Tôi gọi cô là Tề tổng được chứ?”

“Được thôi.” Tề Tiểu Tô hoàn toàn không khách khí gì, cũng không bảo hắn cứ gọi thẳng tên cô là được rồi: “Không biết ông chủ Khổng gọi tôi tới đây là có chuyện gì?”

“Hay lắm, đi thẳng vào vấn đề, không lãng phí thời gian, tôi thích.” Khổng Tứ dựa về sau, lặng lẽ quan sát cô rồi lại nói: “Không giấu gì Tề tổng, mấy năm trước tôi có được một món đồ, giống tảng đá, mấy năm nay tôi vẫn luôn muốn biết nó là thứ gì, nhưng dù cho tìm không ít người nghiên cứu thì vẫn chẳng ai có thể nhận ra cả. Nghe nói cô rất giỏi chơi ngọc, tôi đã sớm muốn mời cô tới xem một chút nhưng vì cô vẫn luôn ở thành phố D nên vẫn chưa tìm được cơ hội. May quá, hôm nay vừa nghe tên cô một cái là tôi biết cơ hội đã tới rồi!”

“Xem đá?” Tề Tiểu Tô hơi sửng sốt, cô còn tưởng rằng là ngọc hay phôi đá gì, nhưng nếu là phôi đá thì chắc chắn không thể nào tìm bao nhiêu người như thế mà nhìn không ra được, loại đá gì mà có thể làm hắn ta thấy hứng thú, nhất định phải tìm ra nguồn gốc như thế chứ?

Chẳng lẽ tảng đá mà hắn nói chính là phôi đá kia?

“Đúng thế, xem một tảng đá, tảng đá đó luôn toả ra một loại hương thơm giống với mùi bạc hà, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Hơn nữa, khi tôi ôm tảng đá đó ngủ thì thấy cực kỳ an bình, ngủ cũng rất ngon, cô nói sao tôi có thể không coi nó là bảo bối được chứ? Dù sao đá thì sẽ có nhiều đặc điểm chung, để cô nhìn thử một chút xem sao.”

Giọng của hắn ta cực kỳ thành khẩn nhưng Tề Tiểu Tô vẫn cứ có cảm giác hắn cố tình, cô không dám tin tưởng hắn ôn hoà, lễ độ như thế. Nếu giờ mà cô nói không xem thì chắc chắn sẽ có họng súng nhắm thẳng vào cô ngay.

Nhưng sao cô có thể không xem chứ!

“Nhìn thử xem cũng được, nhưng nếu tôi không nhìn ra cái gì thì ông chủ Khổng sẽ không tức giận tôi đấy chứ?”

“Ha ha, sao có thể chứ, Khổng mỗ vẫn luôn là người rất hiền hoà mà.”

Ha ha, ai mà tin nổi ông chứ.

“Vậy giờ xem luôn nhé?” Vừa hỏi, Tề Tiểu Tô vừa giả bộ đánh mắt tìm tảng đá đó, trên thực tế cô đang vội muốn chết, rất muốn nhìn xem rốt cuộc là loại đá gì, liệu có phải chính là mảnh vỡ kia không!

Có điều, cô nhìn mãi cũng chẳng phát hiện ra mảnh vỡ kia, mà Hệ thống Tiểu Nhất thì đã vui đến sắp phát điên rồi, bởi vì nó vẫn cảm nhận được năng lượng cực kỳ lớn của mảnh vỡ phi cơ ở gần đây, lớn như thế, sao có thể không nhìn thấy được chứ? Chắc chắn chỉ cần đảo mắt là có thể nhìn thấy rồi mới đúng!

Cô đành phải thu lại ánh mắt tìm kiếm, chuyển ánh mắt nhìn sang Khổng Tứ.

Nhưng cô lại thấy Khổng Tứ kéo ngăn kéo rồi lấy một chiếc hộp gỗ ra, hộp đó cũng chỉ lớn bằng cái hộp bánh Trung thu là cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK