Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cục diện nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, khiến tinh thần của mọi người ở Xuân thành căng như dây đàn. Ngoài khu đông thì ba khu còn lại đều bắt đầu náo loạn. Buổi tối, Tô Tô ôm chăn gối đi ra khỏi nhà, không nói năng gì, đi thẳng đến trước mặt tên ăn mày xấu xí. Cô vứt cái chăn dày cho hắn, sau đó lẳng lặng quay về phòng ăn cơm.

Cô vừa ăn được một miếng thì có người báo có một nhóm ở khu nam dẫn hơn một trăm người đánh ra từ cửa giữa khu nam và khu đông.

Cũng không biết hơn một trăm người đó đã đi đâu, lên phía bắc hay xuống phía nam, chỉ biết lúc họ xông ra ngoài, quân đội của Phương Hữu Mạo ở trên tường thành, buộc phải ra tay giúp đỡ họ giữ chân một đám zombie, để cho họ đi ra thuận lợi hơn.

Sau đó, bây giờ mọi người đều lan truyền rằng muốn đi thì nhân cơ hội đi sớm, bởi vì Phương Hữu Mạo vẫn còn nhân lực và vật lực, quân đội của ông ta còn có thể ra tay giữ chân zombie.

Tô Tô cúi đầu, cầm đũa bới cơm. Cha Tô và mẹ Tô lo lắng nhìn Tô Tô, Diệp Dục ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt nghiêm trọng cho Tiểu Ái ăn cơm. Tô Tô không nói gì, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì về chuyện này. Mọi người ngồi đó cũng không tiện lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình.

Đợi sau khi người báo cáo tình hình đi ra ngoài, Tô Tô mới nhíu mày, dặn dò Diệp Dục, “Ngày mai, anh có thời gian thì đến khu đông xem xem, chuẩn bị một cái xe, trùng tu cho chắc chắn một chút, chuẩn bị sẵn sẵn hai phương án. Tôi đoán Xuân thành này sẽ càng ngày càng náo loạn.”

Vốn dĩ chỉ cần đồng tâm hiệp lực là có thể vượt qua cửa ải khó khan nhưng lúc này các nhóm kia lại không biết hy sinh vì đại cục, e rằng sẽ biến cục diện đã gay go trở nên càng nguy cấp hơn. Nói là tám máy bay bị chim biến dị tấn công, đường hàng không gặp trục trặc nhưng chỉ cần cho Phương Hữu Mạo thời gian, từ từ sửa sang một con đường thì sẽ lại có thể tiếp tục cung cấp đồ đạc từ thôn Bát Phương.

Nhưng ai chịu cho Phương Hữu Mạo thời gian đây? Mặc dù Phương Hữu Mạo đã chuẩn bị sẵn hai phương án, ông ta cũng đã nói cố gắng điều động nhiều người nhất có thể, tính toán cho trường hợp xấu nhất. Nhưng cục diện xấu nhất lại do chính các nhóm ở Xuân thành gây ra.

Ngộ nhỡ Phương Hữu Mạo không giữ được nữa, áp lực của khu đông và khu bắc sẽ đột ngột tăng cao. Mặc dù đồ đạc của khu đông và khu bắc luôn thiếu thốn, nhưng miệng đời đáng sợ, lòng người tự tan rã mới chính là cái không thể ngăn cản được.

Diệp Dục không nói gì gật đầu, nhíu chặt mày. Cha Tô và mẹ Tô cũng im lặng ăn cơm. Cả bàn ăn trừ tiếng nói bi bô vô tư của Tiểu Ái, thì mọi người đều không ai lên tiếng.

Đến chín giờ tối, Tô Tô dỗ Tiểu Ái đi ngủ xong thì đi gội đầu. Gội đầu xong cô xõa tóc, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn diện mạo cực kỳ trẻ trung của mình trong gương, thở dài. Một đôi tay to lớn ấm áp nắm chặt lấy vai cô. Diệp Dục đứng sau lưng cô, cúi đầu, khẽ hỏi:

“Sao lại thở dài? Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ mọi người.”

“Tôi không thở dài vì chuyện này.” Tô Tô cười nhẹ, nhìn Diệp Dục trong gương, “Tôi chỉ cảm thấy Xuân Thành có vẻ như đã hết hy vọng, khu đông thì vẫn đang thoi thóp giãy chết.”

Đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng nổ phát ra từ bên tường khu đông. Tiếng nổ to đến mức làm Tiểu Ái đang nằm trên giường run bần bật. Trần nhà phòng của Tô Tô và Diệp Dục còn rơi một lớp bụi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dục. Trong mắt hai người hiện lên sự căng thẳng. Diệp Dục nói, “Em trông chừng Tiểu Ái và cha mẹ, anh ra ngoài xem.”

“Được!”

Tô Tô gật đầu, nhìn Diệp Dục vội vàng mặc xong áo rằn ri sa mạc, chuẩn bị đầy đủ vũ trang, mở cửa phòng chạy vọt ra ngoài. Tô Tô vội bế Tiểu Ái đang ngủ say trên giường lên, đi đến phòng của mẹ Tô.

Một lúc sau, Hộ Pháp gõ cửa nhà Tô Tô, dẫn theo Trạc Thế Giai đang bế Thiên Tứ đến. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, Hộ Pháp đương nhiên muốn cùng mấy người Diệp Dục ra ngoài xem tình hình nên anh dẫn theo vợ con đến giao cho Tô Tô bảo vệ.

Thiên Tứ không bạo gan như Tiểu Ái. Cậu bé vừa ngủ thì bị tiếng nổ làm cho giật bắn người tỉnh dậy. Lúc này đang khóc oa oa trong lòng Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai mặc đồ ngủ bằng bông, khoác một chiếc áo lông vũ rất rộng. Hộ Pháp đưa vợ con đến xong liền xoay người đi tụ họp với Diệp Dục cùng xem xét tình hình.

Từ tiếng nổ có thể phán đoán nó phát ra trong khu đông, chỗ gần lỗ hổng. Những chuyện xảy ra vào buổi sáng ở khu nam khiến mọi người đều lo lắng, liệu các nhóm ở khu đông có vì không chịu được cám dỗ mà chuẩn bị phá tường khu đông rời khỏi Xuân thành hay không?

Nhóm người Xuân Lai cũng nhanh chóng điều động quân lính chạy về hướng phát ra tiếng nổ. Tô Tô chỉ nghe thấy bên ngoài nhà dường như có rất nhiều người đang chạy. Trong nhà, cô dặn dò mọi người không được ra khỏi cửa, tránh bị đám người đang chạy loạn bên ngoài giẫm đạp phải.

Vẻ mặt của cha Tô, mẹ Tô và Trạc Thế Giai vô cùng căng thẳng. Thấy Tô Tô chỉ bế Tiểu Ái rồi nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường, mẹ Tô không kìm được hỏi:

“Tô à, con nói xem có phải khu đông cũng sắp loạn rồi không? Tiếng nổ kia chắc không phải do các nhóm phá tường thành nhỉ!”

Tô Tô vừa đặt Tiểu Ái xuống giường xong, quay đầu lại nhìn mẹ Tô rồi lại nhìn Tiểu Ái đang ngủ say, có chút bất đắc dĩ nói, “Con cũng không biết. Mẹ, vào giờ phút này, chúng ta cũng đừng đoán bừa, chăm sóc tốt cho bản thân mới là quan trọng nhất.”

Cục diện càng hỗn loạn, việc hậu phương vững chắc không cần lo lắng đến sự an toàn càng quan trọng hơn. Bây giờ Tô Tô cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhóm Diệp Dục đã ra ngoài xem xét tình hình, nhiệm vụ của cô là bảo vệ tốt cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ trong gia đình. Những cái khác, Tô Tô thực sự không có tâm tư và sức lực lo lắng nữa.

Trên bầu trời cao tít dường như cũng chịu ảnh hưởng của vụ nổ, nhiệt độ ấm hơn khiến những con zombie bên ngoài hoạt bát hơn. Tiếng zombie vui sướng gào rống lên từ xa truyền tới. Bên ngoài nhà Tô Tô, tên xấu xí co ro trên đất, cuộn tròn chiếc chăn Tô Tô tặng cho hắn trên người, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cổng cô nhi viện ở phía trước. Hắn giống như một tên vệ sĩ, âm thầm bảo vệ cô nhi viện này và những người sống bên trong đó.

Chỉ một lát sau, người qua người lại đã tản đi hết. Khu vực này chỉ còn lại mấy binh sĩ của Xuân Hữu Nguyệt, đảm nhận nhiệm vụ canh phòng. Ở nơi tối tăm cuối ngõ có một chiếc xe đang lái đến. Đèn xe rọi sáng trong đêm tuyết lạnh, chiếu trên mặt tên xấu xí, sau đó dừng trước cổng cô nhi viện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK