Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Kinh Đào Khốn trận, trận pháp tam cấp, chỗ thiếu hụt...

Trong sách viết kỹ càng tỉ mỉ về tên gọi và khuyết điểm của trận pháp.

Hắn đang quan sát, lại thấy Mạc Thiên Tuyết ở bên cạnh xoay người ôm quyền:

- Lâm Đào tông sư!

Hắn thu hồi tinh thần, chỉ thấy một lão nhân đã đi tới, vẻ mặt cao ngạo khí thế, hàm dưới hơi nâng lên, mang theo sự lạnh lùng lên tiếng:

- Ừ!

- Đây là Lâm Đào tông sư, phó hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, đại trưởng lão Lâm gia, một trong ba gia tộc lớn ở Thiên Vũ vương thành!

Thấy Trương Huyền cũng không biết, Mạc Vũ lặng lẽ truyền âm qua.

- Phó hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư?

Trương Huyền nhìn sang.

Lão nhân này, thực lực Tông Sư đỉnh phong, trước ngực có một huy hiệu màu vàng lóe ra ánh sáng, phía trên có hai ngôi sao.

Trận pháp sư nhị tinh đỉnh phong!

- Trận pháp này là do hội trưởng tự mình bố trí, vây khốn con man thú kia không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nào, gấp gáp tìm ta qua như vậy, xảy ra chuyện gì?

Liếc mắt nhìn Mạc Thiên Tuyết, Lâm Đào phó hội trưởng nhướng mày.

Trong giọng nói hắn hoàn toàn không có chút cung kính nào, trái lại mang theo sự nghi vấn.

Trương Huyền nghi ngờ.

Bất kể nói thế nào, Mạc Thiên Tuyết cũng là quốc vương bệ hạ của Thiên Vũ vương quốc, địa vị tôn sùng, cho dù là loại người thân phận như Khương đường nói chuyện, đều sẽ chiếu cố tới vài phần mặt mũi. Một phó hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, loại thái độ này, khó tránh khỏi có hơi quá!

Cho dù trận pháp sư là chức nghiệp tương đối sát đầu trong thượng cửu lưu, dựa vào trận pháp, có thể phát huy lực uy hiếp siêu cường vượt cấp. Dù sao cũng không có khả năng còn mạnh hơn so với danh sư!

- Là Lâm gia... Lâm gia tương đối đặc biệt!

Hắn đang thấy kỳ quái, bên tai lại vang lên tiếng Mạc Vũ truyền âm.

Nàng đoán được ý nghĩ của Trương Huyền, giải thích:

- Gia chủ Lâm gia Lâm Nhược Thiên, là hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, thực lực đạt tới nửa bước Chí Tôn không nói, quan trọng hơn chính là một vị trận pháp sư tam tinh!

- Nửa bước Chí Tôn? Trận pháp sư tam tinh?

Thiết Xỉ Khiếu Thiên thú là nửa bước Chí Tôn, Trương Huyền biết thực lực đáng sợ như vậy.

Mặc dù chỉ cao hơn Tông Sư đỉnh phong nửa bước, lại chẳng khác nào tiếp xúc đến đỉnh phong nhất của võ giả. Người trước căn bản không có cách nào so sánh được.

Hơn nữa, trận pháp sư tam tinh có thể bố trí ra trận pháp tam cấp. Cho dù Chí Tôn thật sự giao phong cùng, sợ rằng cũng rất khó chiếm được tiện nghi.

Thực lực như vậy, ở vương quốc phong hào, có thể không tính là gì cả, nhưng ở loại vương quốc nhất đẳng như Thiên Vũ này, sợ rằng cũng chỉ có con man thú trấn quốc bên trong kia có khả năng áp chế một chút.

Hiện tại man thú bị bệnh nặng, thường xuyên phát điên. Thảo nào đối phương cũng không mấy coi trọng đối với vương thất.

- Khương đường chủ chưa từng đạt được nửa bước Chí Tôn, hắn làm sao có thể có thực lực như vậy?

Sau khi hết khiếp sợ, hắn lại cảm thấy không hiểu được.

Dựa theo đạo lý, bất luận là ở một vương quốc nào, Danh Sư Đường đều nắm giữ lực lượng nghiệp đoàn khác không thể chống lại. Tại sao Khương đường chủ mới là Tông Sư đỉnh phong, hội trưởng của nghiệp đoàn trận pháp sư, ngược lại thực lực càng mạnh hơn?

- Thật ra vị hội trưởng Lâm Nhược Thiên là này năm nay mới đột phá, ai bảo hắn có nữ nhi tốt...

Mạc Vũ nói.

Trương Huyền chớp mắt.

- Nữ nhi của hắn ở trên trận pháp rất có thiên phú, đã sớm được đưa đến Hiên Viên học viện học tập. Kết quả vận khí tốt, được Hiên Viên vương quốc thái tử coi trọng, thành thái tử phi! Một người đắc đạo, ban cho một viên đan dược, lúc này mới khiến cho hắn thành công đột phá, nắm giữ thực lực như vậy!

Mạc Vũ giải thích.

Trương Huyền hiểu được.

Thái tử Hiên vương quốc phong hào, quyền cao chức trọng, chuẩn bị một viên đan dược có thể đột phá Tông Sư đỉnh phong, cũng không khó.

Hơn nữa, có loại quan hệ này chẳng khác nào phía sau có chỗ dựa kiên cường vững chắc. Thảo nào không có để Mạc Thiên Tuyết vào trong mắt.

Tuy rằng vương quốc nhất đẳng và vương quốc phong hào chỉ kém một bậc, lại có sự chênh lệch rất lớn.

Dưới sự quản lý của Hiên Viên vương quốc, vương quốc như Thiên Vũ, không ba mươi cũng hơn hai mươi cái. Nếu thật sự đắc tội, tùy tiện hủy diệt, cũng không ai dám nói thêm cái gì.

Dù sao, Thiên Vũ vương quốc là một vương quốc lại ngay cả một vị cường giả Chí Tôn cũng không có. Man thú trấn quốc thực lực mạnh nhất, cũng chỉ tương đương với Thiết Xỉ Khiếu Thiên, nửa bước Chí Tôn mà thôi.

- Vị này là Liễu Trình hội trưởng nghiệp đoàn y sư, là do ta đặc biệt mời đi theo, hỗ trợ trị liệu cho man thú trấn quốc hùng sư đuôi vàng!

Mạc Thiên Tuyết xấu hổ cười, vội vàng giải thích:

- Cho nên, mời Lâm Đào tông sư hỗ trợ, mở trận pháp ra, để cho hắn vào xem, có lẽ lại có thể chữa trị tốt chứng bệnh, không cần phiền toái nữa!

- Hùng sư đuôi vàng không chỉ là mắc chứng bệnh, tuổi thọ còn đã gần hết. Hội trường chúng ta cũng nói, không thuốc nào có thể chữa được, lúc này mới giúp ngươi vây khốn, yên tĩnh chờ chết... Hiện tại tháo bỏ trận pháp, nếu như không có cách nào trị liệu, để cho nó chạy ra, đại náo vương thành, ai chịu trách niệm?

Lâm Đào vung ống tay áo.

- Điều này...

Mạc Thiên Tuyết không biết trả lời như thế nào.

Đối phương nói cũng không sai. Nếu như có thể chữa trị tốt, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng điều trị không hết, rút bỏ trận pháp, một khi con man thú kia xông ra, ở bên ngoài quấy rối, nhất định sẽ khiến cho sinh linh đồ thán.

Đến lúc đó cho dù hắn là bệ hạ quốc vương của Thiên Vũ vương quốc, cũng khó thoát khỏi tội, không chống đỡ nổi áp lực.

- Nếu có thể bố trí trận pháp, phải có phương pháp tự do ra vào! Nếu như lo lắng không có cách nào trị liệu, có thể vào xem, không thể trị liệu trở ra là được!

Trương Huyền không nhịn được nói chen vào.

Trận pháp sư có thể bày trận, khẳng định là có thể tự do ra vào. Bằng không, bố trí đi ra trận pháp, bản thân mình cũng không có cách nào, còn có ích lợi gì?

Hắn đáp ứng hỗ trợ trị liệu, là vì hoàn trả lại nhân tình về linh thạch, nghĩ biện pháp xem có thể kiếm được càng nhiều hơn hay không.

Hiện tại bởi vì cùng Phí Hiên vương tử đánh cược, hắn nhận được Thú Linh thảo, tương đương với ba cái linh thạch, cũng đủ cho hắn tu luyện tới Tông Sư đỉnh phong.

Bởi vậy, có trị liệu cho con man thú này hay không, đã không quá quan trọng.

Chỉ có điều, dù thế nào hắn cũng muốn đi vào xem thử một chút. Cho dù không thể trị, cũng coi như dễ ăn nói.

- Ở đây có phần cho ngươi nói chuyện sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK