Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên xấu xí dựa vào tường, nhìn Hình Cát Kha cầm súng bước xuống xe, có vẻ lo lắng gõ cửa trại trẻ mồ côi.

Một người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng ra mở cửa. Cô ấy tưởng là quân lính của Xuân Hữu Nguyệt nhưng nhìn thì không phải người mặc quân phục nên nghi ngờ hỏi, “Xin hỏi anh tìm ai?”

Hình Cát Kha hầm hầm không nói lời nào, giơ tay đẩy người phụ nữ kia ra, đi thẳng vào trong. Người phụ nữ kia khó chịu, định quát hỏi thì người đàn ông vào sau Hình Cát Kha bổ tay vào gáy cô, khiến cô ấy ngất ra đất.

Ở gần Tô Tô có thể sẽ bị Tô Tô phát hiện, Hình Cát Kha đã dặn mọi người đừng làm ra âm thanh quá lớn.

Hình Cát Kha mặc áo lông màu đen đi phía trước vào trong trại trẻ, tiến về phía phòng nghỉ của giáo viên. Dường như hắn ta đã từng đến đây, quen đường quen nẻo đến cửa phòng Thạch Hâm, cuối cùng cũng thấy bà bầu Thạch Hâm sắp đến ngày đẻ.

Hình Cát Kha đẩy cửa phòng ra, ánh mắt thâm độc nhìn Thạch Hâm. Thạch Hâm đang chuẩn bị giáo án cho ngày mai quay sang nhìn, kinh ngạc hỏi:

Anh Kha? Sao anh lại đến đây?”

“Anh đến đón em…” Hình Cát Kha bước chầm chậm đến chỗ Thạch Hâm, vẻ mặt xa lạ chưa từng thấy, “Em sắp sinh rồi. Anh đưa em về sinh!”

“Không cần đâu,” không biết vì sao, có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ, cũng có thể là trực giác của người làm mẹ, Thạch Hâm cảm thấy ý tưởng về chờ sinh cùng Hình Cát Kha không hay lắm. Cô ta đứng dậy lắc đầu, “Ở đây có bác sĩ giỏi lắm. Em muốn ở đây nhờ cô ấy đỡ đẻ.”

“Ai? Trạc Thế Giai?” Hình Cát Kha nghiến răng lạnh lẽo hỏi. Hắn ta cố gắng hạ giọng nhỏ nhất, tiến lại gần Thạch Hâm hai bước, “Em đừng quên, Hâm nhi, em đang ở bên cạnh kẻ thù của chúng ta. Trạc Thế Giai là người của Tô Tô, em còn định bảo kẻ thù đỡ đẻ cho em? Về theo anh!”

“Em không quay về!”

Thạch Hâm cũng bắt đầu cố chấp. Cô ưỡn bụng vòng qua Hình Cát Kha, vừa ra ngoài vừa quay đầu nói:

“Anh Kha, anh đừng tưởng em không biết ngày nào anh với Bạch Tuyết Lê cũng dính chặt lấy nhau trên giường của em. Chuyện nào em cũng biết hết, em không muốn quản anh, anh cũng đừng xen vào chuyện của em.”

Thạch Hâm vốn định ra cửa phòng, đứng ở sân gọi Tô Tô. Cô ta đã nhận ra Hình Cát Kha bây giờ không phải Hình Cát Kha ngày trước. Hình Cát Kha lúc này còn khiến cô ta cảm thấy nguy hiểm hơn cả Tô Tô, vì thế Thạch Hâm vẫn còn thông minh chán.

Nhưng cô ta chưa kịp hét lên thì Hình Cát Kha xông ra túm lấy vai Thạch Hâm, bịt miệng Thạch Hâm lại rồi kéo ra ngoài.

Bụng Thạch Hâm giờ rất khó chịu. Cô ta vốn chỉ cảm nhận ác ý của Hình Cát Kha bằng trực giác, nhưng bây giờ tiếp xúc thì cô ta dám khẳng định Hình Cát Kha có ý đồ xấu với cái thai của cô. Khi Hình Cát Kha ấn xuống, bụng Thạch Hâm bị ép lại rồi bắt đầu đau nhức vô cùng.

Cô ta thấy mình sắp sinh rồi, nhưng giờ vẫn còn ở trong tay Hình Cát Kha. Hình Cát Kha bịt miệng cô ta, cô ta không thể gọi ai cả. Bụng cô ta rất đau, rất nguy hiểm, cô ta cần Trạc Thế Giai!

Đúng lúc này, người đàn ông xấu xí ngoài cửa trại trẻ đột nhiên bật dậy, hất chăn ra. Cái chăn bùng lửa lao thẳng vào hai tên tay chân của Hình Cát Kha.

Hai tên hét lên. Biến cố xảy ra, Hình Cát Kha không ngờ chốn này của Tô Tô ngọa hổ tàng long. Hắn ta cứ nghĩ mình chỉ cần âm thầm giết lính của Xuân Hữu Nguyệt, vào khu vực này sẽ thuận lợi. Không ngờ vừa bế Thạch Hâm ra đến cửa đã gặp phải một tên ăn mày dị năng đẳng cấp cao đáng gờm.

Nhìn tên ăn mày đốt cháy tay chân của mình trong nháy mắt, Hình Cát Kha đành phải thả Thạch Hâm ra, vung nắm đấm lên.

Hình Cát Kha vốn là dị năng giả sức mạnh, đối phó với một tên ăn mày thiếu dinh dưỡng vẫn ngang cơ. Có lẽ nếu kéo dài Hình Cát Kha sẽ thua, nhưng trước mắt thì hai người vẫn đang hòa.

Tên ăn mày hét “a…a…” với Thạch Hâm đang thất thần, chỉ về cửa phòng Tô Tô rồi tiếp tục đánh nhau với Hình Cát Kha. Thạch Hâm chợt hiểu ý anh ta: bảo cô đi tìm Tô Tô giúp đỡ?

Thạch Hâm không đoái hoài đến cơn đau cùng cực, vội vàng leo lên từng bậc thang tiến về cửa phòng Tô Tô. Máu đang chảy ra dưới chân cô ta. Nhưng vừa đến bậc thang cao nhất, chẳng biết từ đâu một con đàn bà xuất hiện, đẩy Thạch Hâm ngã lăn xuống.

“Á…”

Thạch Hâm thét chói tai. Cửa phòng Tô Tô đột nhiên mở ra. Tô Tô tức giận khi nghe thấy tiếng đánh nhau. Nhìn ra ngoài, cô thấy Thạch Hâm máu me đầm đìa, bụng úp xuống đất, mặt trắng bệch. Thạch Hâm ngẩng đầu rên rỉ:

“Tô Tô, cứu con tôi với. Tôi xin cô, cô cứu con tôi với…”

“Hâm nhi!!!”

“A…a…”

Hai tiếng kêu to cùng vang lên từ Hình Cát Kha và tên ăn mày. Hai người đàn ông không hẹn mà cùng ngừng đánh nhau, chạy về phía Thạch Hâm đang nằm trên tuyết. Thạch Hâm đưa bàn tay đầy máu về phía Tô Tô, nước mắt nhòe nhoẹt.

Tô Tô vội vã nhảy xuống cầu thang, ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Hâm, nắm chặt lấy bàn tay dính máu. Cô cau mày, quay về phía sân nhà Trạc Thế Giai:

“Bác sĩ Trạc, bác sĩ Trạc, cứu người! Bác sĩ Trạc!”

Cô ngẩng lên trợn mắt nhìn Bạch Tuyết Lê còn đứng ở cầu thang. Bạch Tuyết Lê định bỏ chạy thì Tô Tô bế Thạch Hâm lên, chỉ ngón tay đầy máu của Thạch Hâm vào Bạch Tuyết Lê quát:

“Bạch Tuyết Lê, cô còn tỏ vẻ vô vội? Cô tưởng tôi không biết cô? Định chạy cơ à?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK