Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trước đây không phải anh đã từng nhắc với em chuyện mẹ anh bỏ thuốc anh sao?” Sở Chiêu Dương nói.

“Thế nên, đối tượng chính là cô gái vừa rồi?” Cố Niệm trừng mắt.

“Ừm, họ Ôn, tên là Ôn Tịnh Nhã.” Sở Chiêu Dương giải thích.

“Vậy mà anh lại có thể nhớ rõ tên cô ấy như vậy.” - Ánh mắt Cố Niệm nhìn anh có chút nguy hiểm.

Sở Chiêu Dương cứng người, sau đó nói: “Dù sao anh cũng là người có năng lực gia chủ, không lẽ không nhớ nổi tên của một người sao?”

Cố Niệm: “...”

“Vừa rồi anh nói sớm với em, cô ta chính là cô gái mẹ anh sắp đặt, em hẳn là phải đánh thêm mấy cái nữa.”

Sở Chiêu Dương nhìn dáng vẻ của Cố Niệm, mỉm cười dịu dàng ôm cô vào lòng.

“Được rồi, được rồi, đừng để loại người đó làm hỏng tâm trạng của chúng ta.” Sở Chiêu Dương cười nói.

“Anh còn chưa nói, chuyện em trai cô gái đó là như thế nào.” Cố Niệm hỏi.

“Em trai cô ấy trong phòng KTV tụ tập bạn bè sử dụng chất kích thích, KTV đó lại là của Nam Cảnh Hành rảnh rỗi mở chơi.” Sở Chiêu Dương nói.

Truyền thông “Nam Âm” của Nam gia đã là tập đoàn media lớn nhất nước, bên dưới có rất nhiều lĩnh lực, rất nhiều bộ phận, mỗi cái đều có trọng điểm riêng. Mà thứ bán chạy nhất lại chính là chuyện bát quái của các minh tinh. Vì thế Nam Cảnh Hành ngẫu nhiên nổi hứng, muốn mở KTV và quán bar. Minh tinh cũng là người, lúc rảnh rỗi muốn giải trí, thì không thể thiếu karaoke hay đi bar. “Nam Âm” của gia đình họ từ những hoạt động này đã phát sinh không ít tin bát quái.

“Cậu ấy biết chuyện của anh, thế nên lúc tiểu tử Ôn gia bao phòng sử dụng thuốc, liền lập tức nói với anh. Sau đó, tiểu tử đó lên cơn đánh nhau với người ta, bị đánh gãy mất hai chân, còn bị cảnh sát nhận được tin báo đến bắt gọn. Chân vừa được chữa lành xong liền bị ném vào tù, bây giờ vẫn đang ở trong đó.”

Tuy Sở Chiêu Dương không nói, nhưng Cố Niệm luôn cảm thấy, chuyện đánh nhau và sự có mặt của cảnh sát, chắc chắn có sự can thiệp của Sở Chiêu Dương.

“Ôn gia chỉ có duy nhất một cậu con trai. Ôn Tịnh Nhã dám đến gây chuyện với anh, anh sẽ khiến tiểu tử Ôn gia đó gặp xui xẻo.”

***

Ôn Tịnh Nhã vội vàng về nhà sửa sang lại dung nhan, càng nghĩ càng không cam tâm.

Phải, cô đang rất sợ, không còn dám động vào Sở Chiêu Dương nữa.

Bây giờ cô cũng hiểu rồi, chẳng trách ban đầu sau khi Ôn Tịnh Hải vào tù, thái độ của ba mẹ cô dành cho cô đã lãnh đạm hơn nhiều. Có lẽ lúc đó Sở Chiêu Dương đã nói cho ba mẹ cô biết. Ba mẹ cô chắc chắn đã nghĩ rằng chính cô đã làm liên lụy đến đứa con trai duy nhất của họ. Sở Chiêu Dương không trực tiếp báo thù lên cô, mà khiến cho cả nhà cô đều đau khổ, khiến cô mỗi ngày đều phải sống trong sự lạnh nhạt và oán hận của ba mẹ mình.

Ôn Tịnh Nhã suy nghĩ một lúc, liền đi tìm Hướng Dư Lan. Ôn Tịnh Nhã đưa cho Hướng Dư Lan xem bức ảnh chụp trong trung tâm thương mại của Cố Niệm và Sở Chiêu Dương. Trong bức ảnh đó, khuôn mặt của Cố Niệm bị che khuất gần hết.

“Bác gái, bác xem, hình như anh Chiêu Dương đã có bạn gái rồi.” Ôn Tịnh Nhã thất vọng. “Sau này cũng chẳng còn chuyện của con nữa rồi.”

Hướng Dư Lan xem tấm ảnh. Vóc dáng và gương mặt của người con gái không thể thấy rõ, bà chỉ nhận ra ngay Sở Chiêu Dương.

“Cái này là cháu chụp ở trung tâm thương mại à?” Hướng Dư Lan kinh ngạc hỏi.

“Vâng ạ, hôm nay cháu đi mua sắm, ai ngờ... ” - Ôn Tịnh Nhã cười khổ, “… lại gặp phải. Bác gái, xem ra anh Chiêu Dương thật sự không thích cháu. Cháu thấy... hay là thôi vậy.”

Nói xong, Ôn Tịnh Nhã giả bộ cáo từ. Nhưng Hướng Dư Lan cũng không giữ lại, thậm chí còn chẳng giải thích gì về chuyện bức ảnh này cả. Trong lòng Ôn Tịnh Nhã cười lạnh, chẳng nói tiếng nào liền rời đi.

Còn Hướng Dư Lan, lúc này trong lòng bà đang có rất nhiều nghi vấn nên không có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Bà lại nhìn kĩ tấm ảnh, khuôn mặt người con gái trong ảnh tuy đã bị che khuất, nhưng vẫn khiến bà cảm thấy quen thuộc.

Đúng lúc đó, trong đầu Hướng Dư Lan vang lên cái tên Cố Niệm.

“Không đâu, không đâu.” Hướng Dư Lan lẩm bẩm tự nói.

“Bà lẩm bẩm gì thế?” Sở Gia Hồng từ trong phòng đi ra.

Lúc Ôn Tịnh Nhã đến, ông đã lánh đi.

Danh Sách Chương: