Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô nhìn kỹ, xác định người hắn ta gọi chính là người thanh niên trẻ kia thì không khỏi lạnh cả người.

Có cần buồn nôn như thế không hả?

Giờ thì cô tin Khổng Tứ theo đuổi người ta lâu là thật rồi.

Người thanh niên trẻ trước mắt cô đây thuộc kiểu yêu nghiệt... mà người ta hay viết trong tiểu thuyết. Mày dài mắt phượng, mũi cao, môi gợi cảm, mặt trái xoan, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ, dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi bằng tơ lụa màu xám bạc, quần dài màu đen, giày da mũi nhọn bóng loáng như mặt gương, ngồi nghiêng người trên ghế, tư thái lười nhác, thoạt nhìn quả nhiên làm người ta không rời mắt đi được.

Đây là Tưởng Minh Lễ?

Một Tưởng Minh Lễ như vậy, Khổng Tứ có thích cũng không có gì là khó hiểu cả.

“Chuyện gì à, chính là cái anh đang nhìn thấy đấy.” Giọng Tưởng Minh Lễ cũng rất hay, giống như gió thoảng qua tai vậy.

“Mau đỡ Lợi thiếu dậy đi, dùng xe của tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra một chút!” Tuy Khổng Tứ gọi người đỡ người thanh niên đang nằm trên đất dậy, nhưng nói xong lại vẫn chủ động tiến lên, tự mình đỡ người lên.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi loé lên.

“Tiểu Nhất, Lợi thiếu này có thân phận thế nào?”

“Để bản Hệ thống tra xem.”

Trong lúc Hệ thống Tiểu Nhất tra xét thân phận của Lợi thiếu thì anh ta đã bám một tay vào cánh tay Khổng Tứ, túm thật chặt để giữ thăng bằng, khuôn mặt đau tới méo mó, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vốn có, anh ta rít lên: “Lão Khổng, mau bắt con đĩ kia lại cho tôi, mẹ kiếp, đưa tới phòng của tôi, chờ tôi quay lại sẽ hiếp chết nó!”

Ôn Tình run lên, càng ôm lấy An Tử Khê chặt hơn.

Khổng Tứ liếc nhìn Ôn Tình, ánh mắt rét lạnh: “Cô bé này quả thực rất xinh đẹp.”

“Ông mà dám làm gì tôi, bố tôi...” Ôn Tình lên tiếng nhưng lại bị An Tử Khê véo một cái làm cô ta phải nuốt những lời muốn nói vào bụng.

Hạ Dư Hoành nhìn cô ta như nhìn một con đần.

Trong trường hợp này, ngay trước mặt Khổng Tứ mà cô ta còn muốn nói mình là con gái rượu của Cục trưởng Ôn, cô ta muốn hại bố cô ta thật đấy à?

Khổng Tứ có thể xây dựng Dạ Khổng Tước tới quy mô như ngày hôm nay, còn có tự tin lớn như thế, người ta sẽ sợ đứa con gái của Cục trưởng Ôn chắc?

Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất cũng đã tra xong, nói với cô: “Lợi thiếu là con trai duy nhất của người đứng đầu một cơ quan an ninh, thân phận này chỉ có một số ít người biết mà thôi, ở trước mặt người ngoài, anh ta xuất hiện với thân phận trợ lý của một chủ nhiệm cơ quan cấp tỉnh, sau lưng có một người dì là doanh nhân nổi tiếng của tỉnh Y, làm về thời trang.”

Chắc chắn Khổng Tứ biết thân phận của anh ta. Vậy thì xem ra, chức quan của bố Lợi thiếu này còn lớn hơn cả ông Ôn, lại còn có một bà dì như thế nữa, tất nhiên là có thể áp chế được Ôn Tình rồi. Hơn nữa, lấy thái độ của Khổng Tứ với Lợi thiếu kia thì rõ ràng là sự tồn tại của Dạ Khổng Tước cũng là nhờ có sự chống đỡ của anh ta.

Vậy nên, Ôn Tình thì có là gì chứ?

Đừng nói giờ ông Ôn không ở đây, cho dù có ở đây thì khí phách của Cục Xây dựng so với cơ quan an ninh chắc chắn không chỉ kém một chút thôi đâu.

“Lợi thiếu yên tâm, cậu cứ đi kiểm tra trước đi, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng.” Nói tới đây, Khổng Tứ lại nhìn Ôn Tình, sau đó đưa mắt nhìn sang Tưởng Minh Lễ, giọng nhẹ nhàng hơn một chút: “Tạm thời giữ cô gái này lại, Lễ Lễ, cậu không có ý kiến gì chứ?”

Khổng Tứ cho người đỡ Lợi thiếu ra ngoài, trước khi ra, Lợi thiếu còn nhìn Ôn Tình với ánh mắt cực kỳ hung ác, dáng vẻ rõ ràng là rất muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

Tưởng Minh Lễ nhíu mày, nhìn về phía An Tử Khê.

An Tử Khê và Hạ Dư Hoành lập tức hiểu ý nghĩa trong ánh mắt này của anh ta, sợ là Tưởng thiếu cũng khó gánh được vụ này rồi. Bọn họ không biết thân phận của vị Lợi thiếu kia, nhưng bọn họ đều không phải kẻ ngốc, hoàn toàn có thể nhìn rõ tình thế hiện tại thông qua thái độ của Khổng Tứ, chỉ có Ôn Tình vẫn chẳng hiểu gì mà thôi.

Từ nhỏ Ôn Tình đã là một cô chiêu bị chiều hư, đã bao giờ phải chịu ấm ức như thế này đâu? Thấy An Tử Khê im lặng, cô ta lập tức cảm thấy như có lửa đốt trong lòng, không nhịn được mà đẩy anh ta ra, cũng quên cả sợ hãi, hốc mắt đỏ ửng, quát vào mặt anh ta: “Anh có phải đàn ông không thế hả? An Tử Khê, em có làm gì sai đâu cơ chứ? Em chỉ đi toilet, gặp phải gã đàn ông háo sắc đó, hắn muốn sàm sỡ em, em chạy về đây mà hắn còn đuổi theo, hắn muốn sờ soạng em, em đá hắn thì có gì sai chứ hả? Dù bây giờ chúng ta chưa phải người yêu của nhau nhưng dù gì cũng là thanh mai trúc mã! Em bị người ta bắt nạt như vậy, đáng ra anh phải không nói lời nào mà xông lên tẩn chết thằng đó mới đúng chứ?”

“Đánh chết?” Giọng Khổng Tứ tràn ngập vẻ nham hiểm đáp lại: “Cô Ôn, cô coi chỗ của Khổng mỗ là nơi nào thế?”

“Nơi nào chứ hả?” Ôn Tình bị kích thích đến mất hết lý trí, phẫn nộ nhắm thẳng khẩu pháo vào hắn: “Chẳng phải chỉ là một hộp đêm thôi sao? Bố tôi thường nói, quan chức và doanh nhân, quan thì luôn đè trên đầu thương nhân, ông nghĩ ông là ai chứ hả? Nếu ông dám giao tôi cho thằng háo sắc biến thái kia, ông có tin ngày mai cái Khổng Tước chết tiệt này của ông sẽ bị niêm phong ngay lập tức không!”

Cô ta nói rất nhanh và đầy tức giận, An Tử Khê muốn ngăn lại nhưng cũng chẳng còn kịp nữa, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lại nói, Ôn Tình cũng chẳng nói sai! Người ta nói quan rồi mới tới thương nhân chứ chưa từng nói là thương nhân đứng trước quan. Nhưng đó là đối với thương nhân bình thường mà thôi!

Còn loại như Khổng Tứ, ai mà biết sau lưng hắn là nhân vật cỡ nào, có thể so sánh được sao?

Tề Tiểu Tô lặng lẽ lùi sang một bên, Ôn Tình muốn tìm đường chết, cô căn bản chẳng muốn liên quan vào.

“Giờ rất thích hợp để chuồn ra, bởi vì chuyện này liên luỵ tới nhiều người, hơn nữa còn có địa vị không nhỏ, Khổng Tứ vẫn còn đang đau đầu!” Hệ thống Tiểu Nhất lặng lẽ nhắc nhở cô.

Tề Tiểu Tô âm thầm đảo mắt, quả nhiên, lực chú ý của mọi người đều đang tập trung trên người Ôn Tình, mà vừa rồi cô cũng chưa bước vào quá sâu, vẫn còn đang đứng bên cạnh cửa, thế nên giờ đúng là thời cơ tốt nhất để chuồn êm ra ngoài.

Cô bắt đầu chầm chậm dịch ra sau cửa.

Chờ đến khi ra tới bên ngoài, nhìn thấy vệ sĩ, cô liền thản nhiên đi tới hỏi: “Xin hỏi toilet ở đâu ạ?”

Vệ sĩ nhìn cô như nhìn đồ ngốc: “Trong phòng của Tưởng thiếu có.” Sao lại phải đi ra ngoài tìm?

Tề Tiểu Tô cũng nhìn hắn với ánh mắt như nhìn tên ngớ ngẩn: “Bên trong hiện giờ... không dám tuỳ ý đi lại.” Vệ sĩ ở bên ngoài cũng biết đại khái tình hình ở trong đó.

Nghe thấy cô nói vậy thì cũng cảm thấy có lý, hoàn toàn không nghi ngờ gì, chỉ về một hướng: “Bên đó. Nhớ là không được đi lung tung.”

Khách quý tới đây đều có thân phận không tầm thường, với thân phận tổng giám đốc Thịnh Tề của cô thì chẳng ép nổi ai cả.

Tề Tiểu Tô cứ thế thuận lợi đi lên lầu.

Không gian cũng có nhược điểm, nếu cô có thể ở trong không gian mà di động thì đâu cần phiền toái như thế chứ? Giờ cô chỉ có thể dựa vào Hệ thống Tiểu Nhất xâm nhập vào trong tổng bộ theo dõi của Dạ Khổng Tước, thay cô điều tra xem nơi nào có thể đi, cẩn thận tiến về phía văn phòng của Khổng Tứ.

“Đoạn trước mặt không qua được, cô chỉ có thể bò ở phía trên để vượt qua.” Tới hành lang kia, Hệ thống Tiểu Nhất bèn nói: “Thiết kế của ống thông gió khá nhỏ để đề phòng có người bò qua, nhưng đó là nhằm vào thân hình của đàn ông thôi, với thân hình hiện tại của cô thì miễn cưỡng có thể bò qua được.”

Miễn cưỡng bò qua được...

Sao cô lại khổ như thế chứ?

Chờ đến khi cô vất vả leo lên được nơi đó mới nhận ra đó đâu phải là miễn cưỡng, là cực kỳ miễn cưỡng mới đúng! Phải cố gắng lắm mới chui qua được! Hơn nữa, cô còn phải bò vòng qua những nơi bố trí thiết bị bảo an nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK