Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quả nhiên sau khi anh lên đến phòng khách trên lầu thì thấy hai mẹ con nhà kia đang vật lộn trên giường chơi với nhau, làm gì có tí gì gọi là buồn ngủ đâu.

Tiểu Bảo Bối lăn một vòng, ánh mắt rơi vào ba mình đang đứng ở cạnh cửa thì lập tức chìa tay ra đòi ôm.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, sau đó lập tức nhảy xuống giường muốn chạy.

Sở Ninh Dực nhanh gọn túm lấy cái cổ tay của ai kia lại: "Sao thế? Cầu hôn xong lại muốn chạy à?"

Cầu hôn?

Bà đây cầu hôn kiểu gì hả?

"Ai, ai cầu hôn chứ?" Thủy An Lạc vẫn gân cổ lên cãi.

Cánh tay mũm mĩm bé xíu của Tiểu Bảo Bối với với một hồi rồi mất thăng bằng, trước khi nhóc con kịp ngã nhào xuống thì Sở Ninh Dực đã kịp thời túm lấy cái lưng của áo gấu con, ngăn cho con gấu con này ngã ụp cả mặt bánh bao xuống sàn.

Có lẽ là do anh phải đỡ lấy thằng oắt này cho nên Thủy An Lạc mới có thể nhân cơ hội mà chạy vút ra ngoài.

Tiểu Bảo Bối nhe nhởn cái miệng nhỏ cười toe toét, như thể vì mami trốn được rồi nên con vui đó mà.

Trên trán của Sở Ninh Dực lại mọc thêm mấy đường sọc đen nữa, cái thằng ngứa đòn này.

Lần nào cũng chỉ biết phá hỏng chuyện của ba nó thôi.

Thủy An Lạc xoay người chạy vào phòng tắm, cô phải nhanh nhanh nghĩ ra cách đối phó mới được.

"Bạ bạ~ bạ bạ~" Tiểu Bảo Bối ngọt miệng gọi ba để lấy lòng.

Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc Tiểu Bảo Bối một cái, giờ mới biết lấy lòng hả? Quá muộn rồi!

"Bạ bạ~" Tiểu Bảo Bối vẫn gọi, vòng cái tay nhỏ nhắn đẫy thịt ôm chặt cổ của ba mình, cái bộ dạng cười tít mắt trông có khác gì ông phật Di Lặc đâu cơ chứ.

Thủy An Lạc trốn vào nhà vệ sinh rồi cẩn thận suy nghĩ một hồi, không đúng, rõ ràng cô nói là "có khi" cơ mà, chứ có nói là chắc chắn đâu, cô trốn cái gì chứ?

Thủy An Lạc nghĩ một hồi rồi liền cảm thấy toàn thân thật sảng khoái, vấn đề mà thím Vu chưa trả lời cô, chắc cô đi hỏi Sở Ninh Dực cũng được nhỉ?

Sở Ninh Dực để Tiểu Bảo Bối tự mình lăn lộn trên giường, nhưng tay của anh vẫn nắm chặt cái đuôi của nhóc không buông. Nhìn bộ dạng Tiểu Bảo Bối cật lực giãy giụa lăn lộn cũng không thoát được thì tâm tình của Sở Ninh Dực mới khá hơn được một chút.

Thủy An Lạc vừa bước chân ra ngoài đã thấy một màn như vậy, khóe miệng của cô không nhịn được mà giật giật, đây là tổ hợp hai ba con chuyên hố nhau đấy hả?

Tiểu Bảo Bối lúc trước chơi ba mình một phát, bây giờ đến lượt ba của nhóc troll lại nhóc đúng không?

Nhưng mà Sở tổng vĩ đại à, hình như anh không thích hợp làm cái trò này đâu.

"Ra rồi đấy à?" Sở Ninh Dực không quay đầu lại mà vẫn đứng ở cạnh giường túm cái đuôi nhỏ của gấu con.

Đây là gấu ba chắc luôn!

Tiểu Bảo Bối kêu oai oái, cái thân hình được một mẩu cố gắng vặn về phía sau, chắc cu cậu nhận ra được việc cái đuôi của mình có gì đó không ổn.

Thủy An Lạc đen mặt bước tới bế Tiểu Bảo Bối lên.

Tiểu Bảo Bối nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cánh tay nhỏ xíu cũng ôm chặt lấy cổ của mẹ, thậm chí còn bĩu miệng nhìn ba mình.

"Sao anh bắt nạt nó thế hả?" Thủy An Lạc vỗ về xoa xoa cái đuôi của con trai, kéo đến mức biến dạng luôn rồi.

Sở Ninh Dực nhướng mày, cái thằng nhóc này bắt nạt anh còn ít chắc?

Không đúng, như thế không thể gọi là bắt nạt, mà là bẫy ba của nó.

"Ngày mai tái hôn?"

"Ai nói thế hả!" Thủy An Lạc gân cổ nói: "Sở tổng, anh nghe kỹ chưa thế? Em nói là "có khi", là "có khi" chứ không phải là chắc chắn nhé."

Sở Ninh Dực như cười như không nhìn Thủy An Lạc, cô nhóc này đang muốn giở trò với anh sao?

"Tại sao lại không chịu tái hôn?"

"Em từng nói nguyên nhân rồi còn gì!" Thủy An Lạc nói một cách thản nhiên. Sau đó cô đi tìm quần áo ngủ thay cho con trai, nhưng mà Tiểu Bảo Bối không muốn thay đồ, nhóc muốn làm gấu con cơ.

Sở Ninh Dực nhướng mày, không tiếp tục ép buộc cô nữa.

"Hồi nãy em hỏi thím Vu chuyện gì thế?" Sở Ninh Dực ngồi xuống mép gường nhìn Tiểu Bảo Bối đang muốn bò ra khỏi lòng cô.

Thủy An Lạc không muốn bắt nhóc lại, cho nên cũng bỏ qua chuyện thay quần áo cho cu cậu.

"Thím Vu nói mấy năm này đều là anh vẫn luôn bảo vệ đàn anh có đúng không?" Thủy An Lạc chăm chú nhìn Sở Ninh Dực rồi mở miệng hỏi.

Danh Sách Chương: