Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này mẹ Tô đã pha sữa bột xong, đi đến cười với tên xấu xí rồi ngồi bên cạnh anh ta, nói vô cùng ân cần:

“Những đứa trẻ này thật đáng yêu nhỉ? Cháu có muốn cho Thiên Sinh uống sữa không?”

Tên xấu xí hơi ngạc nhiên nhìn mẹ Tô, dường như rất bất ngờ khi thấy mẹ Tô hiền dịu như vậy. Anh ta giơ tay định nhận lấy bình sữa trong tay mẹ Tô, suy nghĩ một lúc thì lại cảm thấy không dám nên thôi. Anh ta sợ mình vụng về sẽ làm đau đứa bé.

Mẹ Tô không để bụng, ôm lấy Thiên Sinh đang nhắm mắt, động tác vô cùng thuần thục cho Thiên Sinh ăn sữa. Tô Tô ở bên cạnh nhìn thoáng qua tên xấu xí rồi tiếp tục nói chuyện với Trạc Thế Giai:

“Tên là Thạch Thiên Sinh đi, cho nó theo họ của mẹ. Dù sao mẹ nó chửa đẻ cũng rất khổ cực.”

“Nếu lấy họ Thạch sau này có người tọc mạch hỏi, nói nó không phải con ruột của Diệp Dục thì phải làm sao bây giờ? Cháu phải biết có một số đứa trẻ sẽ bị tổn thương khi biết mình không phải con ruột.”

“Họ của Tiểu Ái cũng có phải là Diệp đâu!” Tô Tô chẳng quan tâm đến chuyện họ gì, “Tương lai có người hỏi thì tính sau, với lại nó có cha mẹ ruột mà cháu nhận nó là con mình thì cháu sợ Thạch Hâm đã chết cũng không nhắm mắt.”

“A, a, a~~~”

Trạc Thế Giai nói chuyện cùng Tô Tô không nói gì nhưng tên xấu xí đang ngồi ở mép giường lên tiếng. Anh ta a a a chỉ Thiên Sinh trên giường rồi lại chỉ Tô Tô, có vẻ như muốn nói hãy cho Thiên Sinh theo họ của Tô Tô đi. Xem ra anh ta vẫn luôn lén lút nghe cuộc trò chuyện của Tô Tô và Trạc Thế Giai. Anh ta cũng rất sợ sau này Thiên Sinh lớn lên bị nghi ngờ không phải con ruột của Tô Tô và Diệp Dục sẽ bị tổn thương trong lòng.

Tô Tô chỉ cười không để ý đến tên xấu xí, tiếp tục nói chuyện với Trạc Thế Giai. Trò chuyện một lúc thì Diệp Dục trở về.

Vẻ mặt Diệp Dục rất khó coi, anh đi vào rồi khép cửa phòng lại. Sau khi nhìn lướt mọi người trong phòng, anh đứng đối diện với Tô Tô nói rằng:

“Tô, bảo mọi người dọn đồ chuẩn bị sẵn sàng đi. Có lẽ không giữ được Xuân thành rồi.”

“Ồ? Nhanh thế sao?” Tô Tô hơi ngạc nhiên đứng lên, cau mày hỏi, “Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cha mẹ Tô, Trạc Thế Giai và tên xấu xí vẫn ngồi trông chừng ở mép giường đều nhìn Diệp Dục. Lúc này Diệp Dục mới chợt nhận ra chuyện sắp nói sẽ khiến cái đại gia đình này hoang mang, liền giơ tay kéo Tô Tô ra ngoài cửa, đứng ở ngoài cửa nói rằng: “Em còn nhớ cái nhóm người bị xử lý mấy tháng trước không, cái nhóm mà đội trưởng tên là Lục Nhậm ấy?”

“Nhớ rồi, hắn chạy mất thì phải? Xuân Lai vẫn luôn tìm hắn mà không có tí tin tức nào.”

“Có tin rồi đây. Hôm nay bọn anh bắt được hắn ở tường thành. Hắn ta chôn thuốc nổ khắp chân tường thành khu đông.”

“Tường thành sao rồi?”

Tô Tô nhíu mày. Vừa nghe thấy chuyện Lục Nhậm chôn thuốc nổ khắp chân tường thành, cô đoán được đại khái là ba tiếng nổ vang lên ngày hôm nay có khả năng liên quan đến Lục Nhậm. Nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp, không phải lúc truy cứu xem tại sao Lục Nhậm lại phải làm như vậy, tường thành khu đông quan trọng hơn Lục Nhậm nhiều.

Diệp Dục cao hơn Tô Tô rất nhiều, đứng ở đối diện, lắc đầu định nói gì đó thì ở bên ngoài Xuân Lai vội vã mở cửa tiến vào sân, đứng ở bên cạnh Tô Tô và Diệp Dục, nói nhỏ:

“Tuy đã bắt được Lục Nhậm, không để cho hắn phá hỏng tường thành nữa nhưng tường thành vốn lành lặn bị nổ ba lỗ hổng lớn. Hiện tại Xuân Hữu Nguyệt đang dẫn người đi khắp nơi bắt zombie xổng vào nên có lẽ lực lượng quản lý khu đông thời gian này sẽ không nhiều. Tô Tô, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Làm gì bây giờ?” Tô Tô rũ mắt nhìn xuống đất, nở nụ cười, “Tất nhiên là băm vằm Lục Nhậm rồi đi tìm Phương Hữu Mạo xem bên phía ông ta có thể nhanh chóng đưa ra kế hoạch không. Dù sao hai khu của ông ta ngày nào cũng có người chạy mất, không bằng tập trung người còn sống lại nhanh chóng đi về phía bắc.”

Vốn dĩ khu đông có thể ổn định nhưng sau đêm nay chắc lòng ai cũng không yên. Nếu tất cả mọi người muốn rời khỏi Xuân thành mà giữ họ lại thì cũng khó, huống chi Tô Tô cũng không có khả năng lo lắng an nguy cho hai mươi vạn người, còn phải làm công tác tư tưởng cho mấy người có suy nghĩ không an phận nữa. Cho nên để cho những người muốn đi đi sớm một tí, gánh nặng của khu đông sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Xuân Lai gật đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ và đau xót. Nhưng mặc kệ ai rời đi, anh ta chắc chắn sẽ không đi. Nếu đã quyết định tử thủ thì hãy cứ im lặng nhìn mọi người rời đi, nghĩ về lí tưởng trong lòng của mình.

Anh ta xoay người đi sang khu tây tìm Phương Hữu Mạo. Bên ngoài ngõ nhỏ truyền tới tiếng người huyên náo, trong u ám Diệp Dục nắm chặt lấy tay Tô Tô, nhìn cô đang nhìn xa xăm nói rằng:

“Tô, người khác anh không quan tâm nhưng cái đại gia đình này anh nhất định sẽ đưa ra ngoài an toàn.”

“Được.”

Tô Tô nhìn về phía chân trời xuất thần, quay đầu lại nhìn Diệp Dục rồi nắm chặt tay anh coi như cho anh một câu trả lời. Cô luôn nghĩ rằng mọi chuyện vốn là như thế, cô chưa từng chịu ơn của hai mươi vạn người khu đông nên cũng chẳng cần phải liều sống liều chết vì hai mươi vạn người này. Đến thời khắc mấu chốt, cô và Diệp Dục cũng chỉ là bồ tát bằng đất sét qua sông, có thể lo cho bản thân và người nhà là quá tốt rồi.

Một đêm vội vội vàng vàng trôi qua, tường thành khu đông bị nổ ba lỗ lớn, một chốc một lát không thể lấp được. Hơn nữa khắp mọi nơi trong khu đông lắp ống nước nóng. Nhiệt độ phía bên trong tường thành và bên ngoài tường thành chênh lệch rất lớn, đám zombie bị đông cứng chậm chạp bên ngoài tường thành theo bản năng hướng về lỗ thủng tường thành khu đông.

Xuân Hữu Nguyệt dẫn người đi dọn dẹp zombie, thật vất vả mới dọn xong thì phát hiện ba lỗ thủng bị zombie chen chúc nới rộng ra, tường thành mất đi tính liên kết, rất nhiều chỗ vốn không bị nổ mà có cảm giác sắp sập.

Trời lạnh như vậy, người khu đông lại đa số được hưởng ấm no, muốn tuyển bọn họ ở chỗ rét mướt lại bị zombie uy hiếp tu sửa tường thành là vô cùng khó. Xuân Hữu Nguyệt đã phái thêm người canh chừng bên cạnh ba lỗ hổng rồi, anh ta sẽ không bận tâm đến chuyện tìm người đi sửa tường thành.

Vì vậy trong im lặng, toàn bộ khu đông đều đang đồn đại tường thành khu đông sắp sập rồi, khu đông sẽ bị tiêu diệt chỉ trong vài ngày.

Buổi sáng, Tô Tô nghỉ ngơi tạm mấy tiếng rồi ngồi trong nhà kề chờ Xuân Lai trở về từ chỗ Phương Hữu Mạo. Diệp Dục dẫn mấy người Hộ Pháp đi giết zombie giúp Xuân Hữu Nguyệt. Bọn họ truy quét ở khu đông đồng thời lưu ý một số đường tương đối thích hợp để mang đại gia đình rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK