• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Hồng Kỳ đang lúi húi rửa chén dưới bếp, chợt điện thoại đổ chuông. Hắn bắt máy, ra là một người họ hàng. Người kia hoảng hốt nói gì đó, nghe xong mặt Hồng Kỳ lập tức tái mét, xém chút nữa là quăng luôn điện thoại. Hắn ba chân bốn cẳng đón một chiếc taxi chạy về nhà, suốt đường đi trống ngực hắn đập thình thịch, lòng đầy bất an. Xe chạy suốt hai tiếng đồng hồ mới đến, hiện ra trước mắt Hồng Kỳ, nơi đã từng là ngôi nhà thân thương của hắn, giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.

Hàng xóm xì xào bàn tán, thím này khều tay bà kia kể rằng vừa rồi có mấy gã đàn ông mặt mày bặm trợn vác dao xông vô nhà, rồi bên trong vọng ra tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau lửa bắt đầu bốc lên. Xui một cái là chỗ này hẻo lánh quá, khi lực lượng cứu hỏa tới nơi thì mọi thứ đã gần như cháy ra tro rồi.

Trong đống đổ nát, người ta moi ra được ba bộ thi thể, là cha mẹ Hồng Kỳ và thiếu nữ kia, còn Hồng Vũ bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Hai tai Hồng Kỳ ù đặc, miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy cảnh vật trước mắt rất không chân thực. Hắn nghe người ta chỉ bảo, ngơ ngơ ngác ngác vào bệnh viện, em trai hắn bỏng đến 90%, sinh mạng leo lắt như đèn treo trước gió.

Hồng Kỳ không cách nào tiếp nhận sự thật này, cộng thêm thân thể lao lực vì phải lao động vất vả, Hồng Kỳ ngất ngay tại bệnh viện.

Hồng Vũ mê man hai ngày rồi tỉnh, cả người quấn băng kín mít như xác ướp, vừa mở mắt ra là yêu cầu gặp Hồng Kỳ ngay.

Hồng Kỳ ngồi trên chiếc ghế kê cạnh giường, Hồng Vũ nhìn đôi mắt vô hồn và vẻ mặt phờ phạc của anh trai mà lòng hổ thẹn khôn nguôi, cúi gằm mặt liên tục nói xin lỗi. Hắn run rẩy kể hết mọi chuyện, bắt đầu từ thân phận của thiếu nữ kia, cô chẳng phải là học sinh gì sất, mà là một tiếp viên trong quán bar.

Lúc trước Hồng Vũ bị bạn bè rủ rê đến bar chơi suốt một đêm, lúc hắn tỉnh dậy thì đã thấy thiếu nữ đó trần truồng nằm bên cạnh mình, thiếu nữ thấy hắn cục cựa thì cũng tỉnh giấc, sau đó nằng nặc bắt hắn chịu trách nhiệm. Hồng Vũ ngây thơ không nghĩ đến chuyện mình bị gài bẫy, lại không dám nói với cha mẹ, vì thế mỗi ngày đều bớt ăn bớt mặc để lấy tiền chu cấp cho thiếu nữ kia.

Chính hắn cũng không ngờ cô ta lại tìm đến tận nhà, còn công bố rằng đang mang thai con của hắn. Tuy hắn hơi nghi ngờ, nhưng kế thừa sự thật thà từ cha mẹ, cộng thêm một chút ngây thơ do ít cọ sát với đời, Hồng Vũ quyết định đứng về phía thiếu nữ kia.

Nhất là khi thấy thiếu nữ hiếu thảo với cha mẹ, Hồng Vũ nhẹ dạ nghĩ rằng mình thật sáng suốt, tuy cô ta là tiếp viên ở bar, nhưng cũng ngoan hiền đấy chứ, sau này có lẽ cô ta sẽ là một người mẹ, một người con dâu tốt.

Điều mà Hồng Vũ tuyệt đối không ngờ tới là, cô "vợ" dễ thương của mình lại buôn ma túy, địa điểm giao dịch ở ngay trong nhà hắn, hơn nữa cô ta còn dính dáng đến xã hội đen. Cô ta lén lén lút lút được một thời gian thì bị cha mẹ Hồng Kỳ phát hiện, sau đó thì mọi chuyện diễn ra như Hồng Kỳ đã thấy.

"Anh... Em xin lỗi." Hồng Vũ đau đớn nói, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Hồng Kỳ rất muốn tát Hồng Vũ. Tại sao ngay từ đầu mày không thẳng thắn với người nhà?! Mới có mấy tuổi đầu, mày nghĩ mày có thể phân biệt được thiện ác tốt xấu à?! Nhưng cơ thể rệu rã không nghe lời Hồng Kỳ, nó cứ ngồi cứng đờ trên ghế chẳng khác nào một pho tượng.

Nhìn thi thể lạnh băng của Hồng Vũ, Hồng Kỳ lại thay đổi suy nghĩ. Không, không phải là do Hồng Vũ, tất cả là tại con ả dơ bẩn kia! Ả hại cha mẹ hắn chết không nhắm mắt, hại Hồng Vũ phải ra đi trong đau đớn và hổ thẹn! Ả đáng bị xẻo thịt róc xương, phanh thây trăm mảnh, chứ không phải được hưởng một cái chết nhẹ nhàng như thế!

Chuyện lần này gây chấn động dư luận, cảnh sát vào cuộc, hai ngày sau, đám người phóng hỏa, đồng thời cũng là đám móc nối buôn ma tuý với thiếu nữ kia, đã bị bắt, phán tù chung thân. Bọn chúng là mấy thanh niên choai choai trạc tuổi Hồng Vũ, nhưng lại liều mạng và độc ác hiếm ai sánh bằng.

Mấy ngày này cánh nhà báo sục sôi, hăng hái lùng sục từng tin tức về sự việc động trời này, thậm chí còn tìm đến nhà thiếu nữ kia, nhưng hình như bên ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, cũng chỉ có gia đình Hồng Kỳ mới nhẹ dạ xem ả là người nhà, giây phút hại chết những người thật tâm đối xử với mình, không biết cô ta có hối hận hay không?

Từ đầu đến cuối, mọi người chỉ biết có một vụ phóng hỏa giết người, chứ chẳng ai hay rằng còn có một người chỉ sau một đêm đã mất tất cả. Hồng Kỳ rơi vào vực sâu thống khổ, xung quanh là đêm đen mù mịt không có lấy một ánh sáng hi vọng.

Nếu như lúc trước hắn không cố chấp chiến tranh lạnh với gia đình, có lẽ hắn đã phát hiện ra những biểu hiện khả nghi của thiếu nữ kia, từ đó vạch trần ả ta, cả nhà sẽ không phải chết tức tưởi như vậy. Hồng Kỳ mất hết tinh thần, cả ngày dằn vặt và tự trách.

Đây là những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời Hồng Kỳ. Họ hàng đến nói dăm câu an ủi sáo rỗng rồi nhanh chóng rời đi, ông bà nội Hồng Kỳ mất sớm, giờ hắn không biết phải nương tựa vào ai.

Trong túi Hồng Kỳ không có tới một trăm đồng, chỗ đang làm không hiểu sao lại sa thải hắn, phòng trọ cũng bị thu hồi, tình người ấm lạnh, không ai rõ hơn Hồng Kỳ. Hắn trở thành kẻ không nhà, người thân đã chết sạch, hắn chẳng thiết sống nữa.

Chỉ có Phó Liên đã chăm Hồng Kỳ từ bé là thật lòng quan tâm hắn. Lúc đó Phó Liên vừa kết hôn xong, đang hưởng tuần trăng mật, nghe báo tin Hồng Kỳ mất tích liền tất tả chạy về, bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc thăm dò tin tức của hắn, vừa chạy ngược chạy xuôi vừa lo ngây ngấy, suy cho cùng Hồng Kỳ mới chỉ tròn hai mươi, cú sốc lớn thế này hắn không chịu nổi, biết đâu vì quá đau buồn mà đâm ra nghĩ quẩn thì sao.

Cuối cùng, Phó Liên cũng moi được Hồng Kỳ ra từ đống rác ở một thành phố nào đó sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm. Khi ấy Hồng Kỳ như một cái xác không hồn, cả người gầy nhom chỉ còn da bọc xương, đôi môi nức nẻ vì thiếu nước, sắc mặt xanh xao, đôi mắt vô thần không có lấy một ý chí sinh tồn.

Có thể nói Phó Liên đã cứu Hồng Kỳ một mạng, nhờ vậy mà hắn có thể sống và gặp được Phổ Thông như ngày hôm nay. Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến Hồng Kỳ nợ cô cả đời.

Trở về từ quỷ môn quan, Hồng Kỳ, dưới sự giúp đỡ của Phó Liên, trở thành một người giữ WC. Hắn sẽ không coi thường mạng sống của mình nữa, nhưng cũng không còn thiết tha tranh đua với đời, trước khi gặp Phổ Thông, hắn vốn định sẽ sống những ngày bình lặng như một kẻ vô danh cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Phổ Thông thở ra một hơi, quả là một câu chuyện đầy nước mắt, "Giờ anh còn hận người phụ nữ kia không?" Phổ Thông dè dặt đặt câu hỏi, mười năm trôi qua, Hồng Kỳ đã không còn là cậu thanh niên tâm trí còn xốc nổi như ngày nào nữa, mối hận khi xưa có lẽ cũng đi nguôi ngoai phần nào.

"Còn." Hồng Kỳ bình tĩnh đáp. Món nợ máu khi xưa đã khắc sâu vào xương tủy hắn, thời gian chỉ đánh bóng vết thương lòng, chứ không thể xóa nhòa nó được.

Phổ Thông trầm mặc, hắn hơi hối hận vì lúc nãy đã nằng nặc bắt Hồng Kỳ phải kể về quá khứ đau buồn, y đã vô tình xát muối lên vết thương của hắn.

"Nói như vậy... Em trông rất giống em trai anh à?" Phổ Thông đột ngột đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi.

Hồng Kỳ hơi ngạc nhiên, "Sao lại hỏi như thế?" Hỏi xong hắn lập tức bắt được mạch tư duy của Phổ Thông, dở khóc dở cười đá y một cái, "Nghĩ cái gì thế hả?! Anh với em anh chỉ là quan hệ anh em bình thường thôi!" Hắn có nói chi tiết nào liên quan đến loại tình cảm kia đâu chứ?

Phổ Thông cười khúc khích, bầu không khí trầm mặc rất nhanh bị xua đi.

"Anh thích em vì em là em, không liên quan gì đến em trai anh hết, em đừng suy nghĩ lung tung."

"Em biết rồi." Phổ Thông gật đầu, vòng tay kéo Hồng Kỳ vào lòng.

"Không muốn làm nữa à?" Hồng Kỳ liếc y.

"Khụ, lâu lâu ngủ sớm cũng tốt." Phổ Thông làm bộ nghiêm túc. Y vẫn muốn an ủi Hồng Kỳ, nhưng lại không biết nên nói gì, thôi, im lặng là vàng.

"Cho em hỏi một câu nữa thôi."

"Sao?"

"Em là người đầu tiên phải không?"

"Người đầu tiên gì cơ?"

"Thì là... Người đàn ông đầu tiên của anh á... Úi, sao anh đánh em?"

"Anh nói rồi, anh không phải đồng tính luyến ái!"

"Đau, được được được, anh không phải, em cũng không phải, chịu chưa? Chúng ta là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của nhau, phải không anh?"

"Hừ." Da mặt mỏng khiến Hồng Kỳ không cách nào nói được những lời sến súa như thế, nhưng lòng hắn thì đang nở hoa tưng bừng.

"Anh kể chuyện của anh rồi, đến lượt em đấy."

"Cũng không có gì đáng nói, mẹ em mất sớm, cha em ngồi tù, tuy không thê thảm như hoàn cảnh của anh, nhưng cũng coi như là bất hạnh."

Hai người đồng bệnh tương liên*, ôm lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho đối phương giữa đêm tối giá lạnh, cùng chìm vào giấc ngủ ấm áp.

*Đồng bệnh tương liên: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau (Theo Wikipedia)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK