• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tuần sau

Thật ra thì trong suốt một tuần mà Nhược Uyển nằm trong bệnh viện, thì phòng bệnh bên cạnh cô chính là phòng của Vũ Dạ Triệt, nhưng cô hoàn toàn không biết.

Vũ Dạ Triệt được Vũ Dương đưa vào viện với tình trạng viêm dạ dày, do cả ngày anh chỉ uống toàn rượu mà không ăn gì, nên dạ dày của anh có vấn đề. Vũ Dương muốn nói cho Nhược Uyển biết, nhưng Vũ Dạ Triệt đã ngăn cản. Vì đó là sự tự tôn cuối cùng của anh, anh hiện giờ người không ra người, ma không ra ma... Ngay cả dũng khí để đối diện với Nhược Uyển mà anh cũng không có. Anh quá hèn nhát chăng?

Trong suốt một tuần, ngày nào Nhược Uyển cũng ngồi chờ Vũ Dạ Triệt đến thăm mình. Nhưng mà, bảy ngày trôi qua... Cô không hề nhìn thấy anh đến thăm, cũng không có một cuộc gọi nào đến, hay là Vũ Dương nhắc đến anh cũng không có... Hoàn toàn không

Nhiều lần cô cố ý hỏi Vũ Dương về anh, nhưng cậu ta hoàn toàn lãng tránh sang việc khác không liên quan. Có lần Nhược Uyển còn muốn chạy đến Vũ Trạch, nhưng may thay là bị Hàng Hạo giữ lại

Dần dần, cô cũng không biết hiện tại ngay bây giờ... Trái tim của cô vẫn đang hướng về Vũ Dạ Triệt, hay nó đang bẻ lái và hướng về Hàng Hạo.

Trong tim cô, hình bóng Vũ Dạ Triệt vẫn còn... Nhưng mà... Nhưng mà dường như dạo gần đây, nhưng hành động dịu dàng, nhẹ nhàng và còn vô cùng yêu chiều cô của Hàng Hạo, đã dần dần chiếm lấy hình bóng của Vũ Dạ Triệt.

Hôm nay, Nhược Uyển được xuất viện, Hàng Hạo đã đi làm thủ tục giúp cô, bây giờ chỉ còn lại Tố Tố bên cạnh mình. Nhược Uyển chán nản nói

- Tố Tố, vì sao mấy hôm nay anh ấy không đến thăm mình? Là do anh ấy ghét bỏ mình sao?

- Tớ không nghĩ như vậy. Có lẽ... Anh ta bận gì đó.

- Tố Tố, thường thì anh ấy có bận vẫn để tâm đến mình... Nhưng lần này thì khác rồi... Anh ấy không quan tâm mình nữa...

Nhược Uyển và Tố Tố đứng bên ngoài phòng nói, còn bên trong cánh cửa kia chính là thân ảnh hốc hác của Vũ Dạ Triệt, ngay lúc này anh rất muốn xông ra để ôm lấy cô, để nói với cô rằng "Anh không ghét bỏ cô, anh rất quan tâm cô, anh rất muốn ôm cô" nhưng mà... Với hình ảnh của anh bây giờ thật sự là không nên gặp cô.

Khi Hàng Hạo quay trở lại, thì Nhược Uyển, Hàng Hạo và Khang Tố Tố rời đi. Đến lúc đó, Vũ Dạ Triệt mới dám hé nhỏ cánh cửa nhìn cô từ xa, anh khụy xuống đất, bàn tay đưa lên tim, liên tục nói

- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...

[...........................]

Lúc đầu, Khang Tố Tố có đề nghị rằng Nhược Uyển hãy ở một căn nhà ở trong Kim Đông Cư, để sẵn tiện Bạch Hổ cũng có thể bảo vệ cô. Nhưng Nhược Uyển đã từ chối, cô quyết định mua một căn nhà ở một nơi khác, nó xa với thành thị sầm uất này. Nó đi về phía Tây ngoại thành, là một căn nhà gồm hai tầng, vì là nơi để cả Mộ Sa và Tân Yết nữa. Nhưng mà, căn nhà hai tầng này lại chỉ có hai phòng, Hàng Hạo lại muốn ở cạnh cô... Nên, Mộ Sa đành chấp nhận chung phòng với Tân Yết

Nơi cô ở không có quá nhiều nhà xung quanh, nó rất yên tĩnh, bên ngoài sân còn có một mảnh vườn nhỏ, rất thích hợp để cô trồng hoa. Và rồi, Trang Thiếu Tường đã đưa đến cho cô hai chiếc xe riêng để cô tự đi. Khi Tuyệt Ánh Cơ và Trang Thiếu Tường biết hết sự việc, thì hai người họ có chút thất vọng về Vũ Dạ Triệt. Nhưng rồi lại nhanh chóng tức giận vì Diên gia, không chỉ như vậy... Tuyệt Khuyết còn lạnh lẽo nói một câu khẳng định

"Nếu không giết hết được Diên gia, thì cái tên Tuyệt Khuyết này sẽ bị đảo lại"

Câu nói khẳng định rất rõ ràng. Nhưng Nhược Uyển lại không muốn làm tổn hại đến Diên Ngư, rất rõ ràng... Trong Diên gia thì Diên Ngư là người vô tội nhất, lại còn đáng thương nhất, nên Nhược Uyển đã nói rõ với Tuyệt Khuyết, cho dù thế nào cũng không được hại đến Diên Ngư.

Tuyệt Ánh Cơ khi biết được sự thật về thân thể hiện tại của con gái thì bà rất đau lòng. Đã là khó mang thai, đến khi mang thai còn dễ sảy... Vậy mà, đứa con gái ác độc Diên Mỹ kia lại rắm tâm hãm hại con gái và cháu ngoại của bà. Đúng là không thể tha thứ được! Không cần đến Nhược Uyển ra tay, một khi đã dám động đến người thân của Tuyệt Ánh Cơ này thì đừng nói là một Diên gia nhỏ bé, cho dù các nguyên thủ quốc gia thì bà cũng giết sạch!

Nhược Uyển ngồi trong phòng một lúc lâu, Hàng Hạo đi vào. Dịu dàng ôm lấy cô

- Em làm sao vậy?

- Ngày kia là khai máy cho bộ phim mới. Em chỉ sợ....

- Em yên tâm, Vũ Dạ Triệt sẽ không xuất hiện trước mặt em đâu.

- Tại sao anh lại nói như vậy?

- Vì cậu ta hổ thẹn với em!

Nhược Uyển có chút không hiểu. Vì sao Vũ Dạ Triệt lại phải hổ thẹn với cô? Nếu như thật sự, sự việc kia không phải anh làm... Thì anh có gì phải hổ thẹn? Nhưng mà... Đã lâu như vậy, anh cũng không muốn gặp cô.

- Tiểu Ái, nếu như cậu ta muốn buông bỏ em thì sao?

Nhược Uyển đứng hình một chút, rồi lại kiêu ngạo nói

- Buông bỏ? Nực cười phải là em bỏ anh ta!

Hàng Hạo xoa xoa đầu cô, cười nhẹ. Người con gái này, cái tôi cũng quá lớn đi, luôn luôn không bao giờ nhận phần thiệt về mình. Nhưng biết làm sao đây, hắn vẫn cho cô là đúng... Cô luôn đúng, cho dù cô sai... Thì cô vẫn đúng

- Tiểu Ái, em yêu cậu ta nhiều lắm sao?

- Nhiều.... Nhưng mà... Có lẽ em rất tham lam...... Cả anh... và anh ấy... Em đều không muốn mất ai cả

- Em tham thật đấy.

Hàng Hạo chỉ cười, Nhược Uyển thì ngược lại, rõ ràng là cô đang nói thật cơ mà? Nhưng mà... Hình như từ khi có sự xuất hiện của Hàng Hạo, thì cô đang dần quên mất đi hình ảnh của Vũ Dạ Triệt. Cô chỉ biết làm theo tự nhiên, trái tim cô muốn quên đi Vũ Dạ Triệt.... Để tiếp nhận Hàng Hạo

Nhưng lý trí của cô lại không cho phép điều đó!

[...............còn...............]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK