• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuấn Thần tuy như con thú bỏ đói lâu ngày nhưng anh vẫn rất...nhẹ nhàng và có chừng mực...

Thế là cả hai đã thực sự thuộc về nhau. Trao thứ quý giá nhất đời người cho nhau...

Sắc xuân tình tứ, đêm tân hôn muộn với bao dòng cảm xúc. Ước định bên nhau trọn đời trọn kiếp. Vì đối phương nguyện ý làm tất cả...

Chúng ta chỉ được sống hạnh phúc cùng nhau, không được bao giờ xa cách...

Một đêm tình nồng qua đi. Con người ta dường như thay đổi một cách nhìn tích cực hơn về cuộc sống hiện tại và cả tương lai.

Ánh sáng dịu dàng của buổi sáng như đùa nghịch qua từng khe rèm cửa. Nắng sớm điểm loang lỗ trên mặt sàn gạch hoa. Gió lùa khe khẽ mang hương vị tươi mát từ ngoài vườn vào căn phòng vốn u tối lạng lẽo nay đã ngập tràn hơi ấm yêu thương...

Cô gái nhỏ cuộn tròn người như chú mèo con nằm trong lòng anh. Gia Di ngủ rất ngon lành trên người anh. Không biết từ khi nào cô lại có thói quen nằm toàn bộ trên người anh mà ngủ. Lúc thức dạy tuy có xót vì sợ anh bị đè nặng mà khó chịu nhưng mà mỗi lần thức dậy liền như vậy mà nằm trên người anh...

Tuấn Thần đã vất vả chăm sóc cho cô và đêm qua lại...hơi quá sức thì phải??? Anh vẫn chưa tỉnh, tay vẫn gắt gào ôm cô như sợ vụt mất.

" Thần...yêu anh!" Cô thì thầm rồi nhẹ nhích người hôn anh một cái.

Tác động như thế vẫn không tỉnh thì không phải phong cách của anh. Chỉ cần cô động một cái liền lôi kéo anh thức giấc, chỉ là muốn an lành mà ôm cô như vậy thôi...

Cả hai dây dưa cho đến trưa mới chịu tỉnh giấc. Lần này thức giấc trước là Tuấn Thần. Cô gái nhỏ trong lòng mềm mại đến nỗi anh không hề muốn buôn ra. Thật là chỉ muốn ôm khư khư như thế này mãi...

Tuấn Thần: " Tỉnh? "

" Ừm..." Cô dụi mắt.

Anh ngồi dậy, vẫn còn ôm cô do đó cô cũng nương theo anh mà dậy. Nhưng mà...

" Quá lộn xộn... Anh vào trong trước đi." Gia Di ngây ngốc nhìn thảm cảnh của chiếc giường, nói. Tay nhanh chóng đẩy anh khỏi giường...

" Bà xã không đi cùng sao? " Mặt anh tươi roi rói, mắt cũng như phát sáng. Dư âm đêm qua vẫn còn a~~~

Cô trêu chọc, nói: " Anh quá sức rồi nên bảo trọng sức khoẻ đi. " Anh không biết lần đầu rất đau sao? Cô cũng bị anh hành lâu như vậy mà. Cả thân đau nhức a~... TvT

Một mặt ủy khuất khi nghe cô nói, miệng thì thốt ra lời lưu manh: " Anh không quá sức! Vẫn có thể..." Lời chưa dứt đã bị cái gối phi thẳng vào mặt. Bảo bối a~

" Còn không vào trong..." Cô ném cái gối vào anh, phồng má nói.

A...xấu hổ quá a~ Cả hai...vẫn... chưa...MẶC QUẦN ÁO!

Mặt cô phát đỏ đến muốn nổ tung. Thật ra thì cô còn cảm thấy mũi hình như ươn ướt...

" Bảo bối? Em bệnh sao???" Anh nhào lại, quệt mũi cô một cái. Ấy ầy... mũi chảy máu a~~~~

Cô cứng đờ. Lúc trước đã từng lợi dụng anh bị thương chiếm tiện nghi. Bây giờ tình cảnh trước mặt khiến cô muốn hận cả thế gian. Tại sao anh lại hấp dẫn như thế hả??? Tại sao vậy?????

Cô ôm chăn, quay mặt cự tuyệt lực hút của anh, cắn răng nói: " Không sao, hôm này trời hơi nóng thôi. Anh còn không chịu đi tắm..."

Haizzz từ lúc gặp Gia Di đến nay anh luôn nghi ngờ có phải mị lực của anh đã bị vô hiệu hoá rồi không. Cô thế nhưng không ảnh hưởng a~

Thế nhưng anh cảm thấy vui vì cô đã trở lại như trước. Không còn dằn vặt hay bị nỗi thống khổ kia thao túng. Bảo bối của anh phải mạnh mẽ lạc quan như thế này mới đúng chứ. ^v^

Sau một lúc, anh bế cô xuống lầu. Chân cô đã nặng hơn rồi nên cần cẩn thận hơn trước. Anh đã giao toàn bộ mọi việc cho cặp đôi Thiên - Duật????. Mỗi người một nơi lo công vụ thay anh, khi có kết quả liền báo lại cho anh...

Phòng ăn, vú Trương một bên dọn món. Ngoài ra còn có mẹ Thần nữa. Cô ngạc nhiên, giật giật áo anh ý bảo thả cô xuống. Nhưng anh nào chiều ý cô như vậy. Không biết ngại gì nữa chứ?

Anh ung dung nói: " Anh đã bế em thế này suốt mấy ngày nay có sau? "

" Hai đứa vào ăn cho nóng này... " Mẹ Thần nghệ tiếng anh liền biết hai người cuối cùng cũng xong " việc ". Mắt bà luôn ẩn ẩn ý cười hạnh phúc khi nhìn hai người thân mật.

Bà đến biệt thự này từ rất sớm. Nhưng dặm dò người hầu giữ bí mật tránh làm phiền anh và cô...

" Vâng, mẹ..." Cả hai đồng thanh, rồi quay sang nhìn nhau cười.

Đây chính là cuộc sống mà ai ai cũng muốn. Bình dị giản đơn, gia đình hạnh phúc.

Mẹ Thần thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy đứa con trai độc thân của mình đã hoàn toàn biết yêu một người như thế nào. Anh đặc biệt chăm sóc người mình yêu thương ra sao. Đã thực sự trưởng thành rồi...

Sau đó là một chuỗi ngày yên bình hạnh phúc của cặp đôi trẻ.

_____________________________

Chap này sẽ nhẹ nhàng thôi????????????

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ. Mình sẽ cố gắng để mọi người không thất vọng đâu ????????????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK