Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ bĩu môi, trong lòng uất ức, cúi đầu nhìn bánh kem, hít hít mũi.

Để bánh kem xuống xong, Công tước đại nhân trở về phòng làm việc. Cung Ngũ nghiêng người nằm lên sofa khóc sướt mướt.

Cô giúp việc và quản gia xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Tuy biết gần đây ngài Edward và cô Ngũ xảy ra chút chuyện gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô Ngũ khóc như vậy.

Cung Ngũ khóc một hồi thì cầm bánh kem lên, xoay người chạy vào1phòng sách của mình tiếp tục khóc “Hu hu... Anh Tiểu Bảo thật đáng ghét... Hu hu hu...”

Cô dùng hết tiền của mình để mua, anh lại không ăn miếng nào, còn nổi giận với cô. Cô đã biết sai rồi nhưng anh vẫn giận. Anh Tiểu Bảo thật là nhỏ mọn.

Cung Ngũ khóc một hồi rồi tự mình lau nước mắt, tức giận mở bánh kem ra, mắt nhìn vào đĩnh vàng sáng óng ánh bên trong, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, sau đó tự mình ăn8hết chiếc bánh kem đó.

Phải tranh thủ ăn lúc còn mới, bằng không sẽ không được ngon. Cô bỏ tiền ra thì không thể lãng phí.

Sau đó cô lại muốn làm hòa với Công tước đại nhân rất nhiều lần, nhưng kết quả Công tước đại nhân vẫn cứ không lạnh không nóng như vậy, kiên quyết đợi xem bản vẽ đó lộ ra sẽ có kết quả thế nào rồi mới quyết định có tha thứ cho cô hay không.

Đối với chuyện này, Cung Ngũ rất lo lắng.

Kết quả thế2nào mới gọi là hậu quả nghiêm trọng? Cô tự mình lên mạng tìm hiểu, bản vẽ vũ khí bị lộ ra sẽ có ảnh hưởng ra sao nhưng lại không tìm thấy. Dù sao thì nhà thiết kế súng không giống như thiết kế môi trường, cũng không phải công việc thường gặp nên cơ bản không tìm được kết quả tương đồng.

Cung Ngũ buồn bã không nói nên lời, trở về Gaddles hơn nửa tháng, trong lòng cô chưa từng thoải mái.

Buổi tối nhận được tin nhắn mà Nhạc4Mỹ Giảo gửi qua cho cô, là ảnh của Bộ Tiểu Bát. Trong đó có một tấm là Yến Đại Bảo đang nhe răng bế Bộ Tiểu Bát.

Bộ Tiểu Bát đã biết cười, lúc được Yến Đại Bảo ôm vào lòng, cậu nhóc cười hai mắt cong cong, miệng nhỏ không có răng đang há to ra.

Cung Ngũ hít hít mũi, ấn gửi hình bánh kem cho Yến Đại Bảo, kèm theo nội dung: [Bên cạnh trường vừa mở một cửa hàng bánh kem, Yến Đại Bảo cậu xem có giống loại anh cậu làm không?]

Yến Đại Bảo lập tức gọi điện thoại qua: “Tiểu Ngũ, sao cậu có thể tự mình lén ăn bánh kem chứ? Cậu thật quá đáng! Tớ sẽ giận cậu!”

Cung Ngũ thở dài: “Cậu đến đây, trong cửa hàng đó có cả bánh con hổ và cá sấu, cậu nhất định sẽ thích.”

Giọng cô nói không có chút sức lực, Yến Đại Bảo vội vàng hỏi: “Tiểu Ngũ cậu sao thế? Sao dáng vẻ lại giống như sắp chết rồi?”

Cung Ngũ lại thở dài: “Tớ làm sai rồi, anh Tiểu Bảo đã giận tớ mấy ngày, cậu nói xem tớ vui được không?”

“Cậu đã làm gì rồi?” Yến Đại Bảo hỏi: “Anh mấy ngày không để ý đến cậu, nhất định là cậu đã phạm lỗi rất nghiêm trọng, có đúng không? Mami nói lúc tớ lúc nhỏ không hiểu chuyện, có một lần không cẩn thận đã đánh trúng mắt của mami, mắt của mami sưng hết mấy ngày. Anh rất giận, anh ấy cảm thấy chuyện tớ đánh trúng mắt mami là rất nghiêm trọng nên mấy ngày không thèm dẫn tớ đi chơi. Tiểu Ngũ, nhất định là cậu đã phạm lỗi rất nghiêm trọng nên anh mới không thèm quan tâm cậu.”

Cung Ngũ nằm nhoài lên bàn, nói: “Ừ... rất nghiêm trọng...”

Cô cảm thấy xấu hổ, giọng như sắp khóc nói với Yến Đại Bảo: “Tớ không nói nữa, tớ phải khóc một chút...” Nói xong, cô đã bật khóc, cúp điện thoại.

Danh Sách Chương: