Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong nháy mắt lại kích hoạt trận pháp, chỉ nói rõ một việc... Người này tìm được tâm trận!

Từ lúc vừa rồi nói chuyện với nhau, có thể biết, tâm trận là gì. Nhưng hắn nhất định không biết, sau khi nói xong người này trực tiếp tìm được, đồng thời lợi dụng...

Điều này có phải là sự thật hay không?

Lâm Đào tông sư chỉ cảm thấy thân thể run rẩy loạn, toàn thân cũng sắp ngất đi.

Tâm trận sẽ căn cứ hoàn cảnh bố trí mà thay đổi. Cho dù gia chủ loại trận pháp sư tam tinh sơ kỳ này, không có la bàn định vị, cẩn thận quan sát, cũng rất khó tìm được. Người này cái gì cũng không có sử dụng, tùy tiện nhảy một cái, sau đó... bàn chân giẫm một cước, trận pháp lại vận chuyển!

Cho dù tận mắt nhìn thấy được, dù thế nào hắn cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ...

Trước đó, hắn vẫn cảm thấy mình là trận pháp Tông Sư, đối mặt với một tiểu tử chỉ có Thông Huyền cảnh, nắm giữ ưu thế cực lớn... Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn cũng sắp không nhịn được, muốn khóc.

Liễu hội trưởng, rốt cuộc ngươi là trận pháp Tông Sư, hay là ta?

Vì sao ở trước mặt ngươi, ta cảm thấy lý giải của mình đối với trận pháp, cũng giống như kẻ đần độn, cái gì cũng không biết?

Gào! Gào! Gào!

Trận pháp khởi động, đám người Mạc Thiên Tuyết lại không nhìn thấy rõ tình cảnh trước mặt. Chỉ có điều, ngay sau đó nghe được tiếng hùng sư đuôi vàng gầm thét giận dữ, có chút suy sụp. Hình như có chuyện gì đó khiến cho nó muốn phát điên.

Hơn mười lần hít thở qua đi, tiếng động ngừng lại.

- Đi qua xem một chút!

Trong lòng sốt ruột, mấy người Mạc Thiên Tuyết vội vàng đi về phía trước.

Bọn họ vừa rồi vẫn chưa rời đi rất xa, lại có Lâm Đào dẫn đường, vẫn chưa chạm đến trận pháp, rất nhanh đã đi ra khỏi sương mù dày đặc, thấy được cảnh tượng trước mắt. Vừa nhìn xuống, lông mày tất cả đều giật loạn, cảm thấy mình cũng sắp điên rồi.

Chỉ thấy hùng sư đuôi vàng để cho người thanh niên cứu chữa, toàn thân cắm đầy trường mâu, trên lỗ mũi, trong tai, hoa cúc...

36 cây trường mâu, tất cả cắm tới, máu tươi chảy ra đầy đất. Mới vừa rồi hùng sư còn uy phong lẫm liệt, không ngừng rít gào, lúc này đã mệt mỏi mắt cũng không mở ra được, hơi thở mong manh.

- Liễu hội trưởng...

Mạc Thiên Tuyết chỉ cảm thấy gân xanh trên da đầu nhảy loạn, một ngụm máu già thiếu chút nữa nhổ ra.

Mời ngươi qua, là để trị liệu cho man thú trấn quốc, không phải bảo ngươi tới giết nó...

Trên người cắm nhiều trường mâu như vậy, làm giống như chổi lông gà. Mấu chốt nhất là trên đầu mâu đều có ẩn chứa kịch độc. Ngươi đây là... không giết chết nó không cam lòng sao?

Không phải mới lần đầu tiên gặp mặt sao?

Thù gì oán gì tới mức phải ra tay độc ác như vậy?

Một lửa giận đang thiêu đốt ở trong ngực, Mạc Thiên Tuyết xiết chặt nắm đấm. Nếu không phải cố gắng kìm chế, chỉ sợ hắn sớm đã tiến lên đánh người này thành bánh thịt.

Tuy rằng man thú trấn quốc, mạng sống không lâu dài, hơn nữa còn có chút điên cuồng, đả thương người, dù sao nó cũng bảo vệ Thiên Vũ vương quốc mấy trăm năm, nắm giữ tình cảm sâu đậm.

Đối xử với nó như thế, quả thực chính là trực tiếp đánh vào mặt!

Sắc mặt hắn tái xanh nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Chỉ thấy sắc mặt người này trở nên trắng bệch, hình như cũng có chút tổn hao quá lớn.

Nhìn thấy được ba người, người thanh niên hình như thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn ngồi dưới đất:

- Chứng bệnh này quả nó thật sự khó có thể trị liệu. Chỉ có điều, may mắn không làm nhục sứ mệnh...

- May mắn không làm nhục sứ mệnh?

Thấy nụ cười tự tin của đối phương, Mạc Thiên Tuyết sửng sốt.

Lẽ nào mình hiểu nhầm hắn?

Hắn thực sự dang cứu chữa cho hùng sư đuôi vàng sao?

Ý nghĩ này dâng lên, Mạc Thiên Tuyết không nhịn được lại nhìn về phía man thú cách đó không xa. Vừa nhìn xuống, hắn đã cảm thấy da đầu lại sắp nổ tung, thiếu chút nữa thì lập tức phát điên rồi.

Chỉ thấy hùng sư mới vừa rồi còn có thể mở mắt ra, rít gào, lúc này hai mắt nhắm nghiền nằm, ngang trên mặt đất, ngay cả hít thở cũng không thấy.

- Hùng sư đuôi vàng... chết...

Hai người Mạc Vũ cũng nhìn ra được điểm không thích hợp, tròng mắt mỗi một người sắp rơi ra ngoài.

Bảo ngươi tới chữa bệnh, không phải bảo ngươi qua đây giết thú...

May mắn không làm nhục sứ mệnh... May mắn em gái ngươi!

Ý tứ của ngươi, giết chết nó là may mắn không làm nhục sứ mệnh?

- Liễu hội trưởng, rốt cuộc đây là có chuyện gì xảy ra?

Cố nén lửa giận sắp bùng nổ, Mạc Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Hắn từng nói lời chắc chắn, thật sự cho rằng có thể khiến cho man thú trấn quốc cải tử hoàn sinh, sống thêm một khoảng thời gian. Bản thân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn không những bó tay không chữa được, trái lại còn chữa chết...

Nếu không e ngại thân phận của đối phương, Mạc Thiên Tuyết khẳng định đã sớm gọi người tới chặt người này ra thành thịt vụn.

- Chuyện gì xảy ra cái gì? Ta trị xong...

Không nhìn ra đối phương đang phẫn nộ, Trương Huyền nói:

- Hoàn hảo, xem như là trị liệu rất thuận lợi!

- Thuận lợi?

Lông mày Mạc Thiên Tuyết run rẩy.

Trị chết người bệnh, xem như là thuận lợi?

Ngươi không phải là y sư, mà là... Đồ tể!

- Khụ khụ, Liễu hội trưởng, hùng sư đuôi vàng thế nào... không hít thở, sẽ không chết chứ?

Nhìn ra phụ vương không thể tiếp tục kìm chế được nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, Mạc Vũ vội vàng bước lên trước, mở miệng hỏi.

- Chết?

Lúc này Trương Huyền mới biết vì sao bộ dáng mọi người như vậy. Hắn lắc đầu:

- Ta đang ở đây, muốn chết làm gì có được dễ dàng như vậy...

Nói xong, hắn đi vài bước đến trước mặt hùng sư, một cước đạp tới.

- Bớt ở chỗ này giả chết đi. Nhanh đứng lên cho ta...

Gào!

Bàn chân hắn rơi vào trên gò má của hùng sư. Sau một khắc, hùng sư đuôi vàng thoạt nhìn giống như là ngừng hít thở, giống như bị chạm điện, nhảy dựng lên.

Một tiếng rít gào điên cuồng vang lên, lông toàn thân chấn động mạnh một cái.

Vèo vèo vèo vèo!

Tất cả trường mâu cắm vào thân thể nó bắn ra, rơi đầy đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK