Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi cùng cô ta tới xin lỗi Lợi thiếu á?

“Chậc chậc, vừa nghe đã biết là có âm mưu gì rồi.” Hệ thống Tiểu Nhất lại nói.

Tề Tiểu Tô vẫn đứng dựa vào cánh cửa, tạm thời chưa tiến vào: “Cậu tiêu hoá xong năng lượng rồi hả?”

“Xong rồi!” Nhắc tới việc này, Hệ thống Tiểu Nhất liền trở nên vô cùng kích động: “Hiện tại bản Hệ thống đã có được một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, có muốn lại tiếp tục thăm dò bên phía thủ đô nữa không?”

Ở thủ đô kia chắc chắn có liên quan tới việc bố mẹ cô gặp nạn năm xưa, người mua chiếc vòng ngọc lục bảo kia cũng tới thủ đô, nhưng cũng giống như Chương gia, ở đó còn có một Hệ thống phòng ngự có năng lượng cực kỳ mạnh, trước đó Hệ thống Tiểu Nhất không có cách nào lén xâm nhập vào đó được.

Tề Tiểu Tô hơi do dự, đột nhiên nghĩ tới một khả năng nào đó bèn vội hỏi: “Tiểu Nhất, cậu nghĩ người đàn ông mua chiếc vòng lục bảo kia liệu có phải là cùng một thế lực với Chương gia ở thủ đô không?”

“Bản Hệ thống nghĩ là không đâu, nếu không thì bà già Chương kia đã biết chiếc vòng đó đang ở đâu rồi mới đúng, nhưng mà khi bà ta nói tới chiếc vòng, bản Hệ thống hoàn toàn không đo lường được là bà ta đang nói dối. Ngay cả Chương Vân Tễ cũng không có dấu hiệu nói dối trong chuyện này.”

“Vậy cũng có thể là do Chương gia lục đục nội bộ, chia làm hai phe phái chẳng hạn? Người đàn ông đã mua chiếc vòng lục bảo đó không ở cùng phe với bà Chương, hơn nữa tin tức của hai bên cũng khá bảo mật.”

Hệ thống Tiểu Nhất đáp: “Phân tích kỹ càng thì thấy không có khả năng đâu, bởi vì nếu chiếc vòng đó thực sự là đồ gia truyền của Chương gia thì phải lấy ra mới có tác dụng, cất giấu thì có thể làm được gì chứ? Nhưng sau khi người đàn ông kia mua chiếc vòng đó thì không còn ai nghe thấy tin tức của chiếc vòng đó nữa, điều này chứng tỏ rằng không phải người của Chương gia đã mua nó về đâu.”

“Vậy thế thì rất có thể chiếc vòng lục bảo này không phải là đồ gia truyền của Chương gia mà nó có một tác dụng khác.”

“Đúng, cũng không thể loại trừ khả năng đó, có điều, nếu đã như vậy, người mua được chiếc vòng lục bảo năm đó cũng nên có động tĩnh rồi chứ nhỉ, chỉ cần có động tĩnh gì thì đám người nhà bà Chương kia sẽ biết ngay, nhưng tới giờ vẫn chẳng có chút tăm hơi gì.”

Tề Tiểu Tô không thể không thừa nhận rằng Hệ thống Tiểu Nhất nói rất chuẩn.

Vì vậy, thế lực kia, người đàn ông đã mua chiếc vòng kia nữa, chắc chắn không phải người họ Chương rồi.

Mà Chương gia cũng không tra ra được chiếc vòng đã rơi vào tay người đàn ông đó.

Ngẫm lại thì thấy đúng là khá phức tạp.

Hệ thống Tiểu Nhất còn nói thêm: “Có một chuyện có thể chắc chắn, năm đó chắc chắn mẹ cô đã nghe được bí mật gì đó, biết được tác dụng của chiếc vòng đá quý đó, cũng biết nó là đại điện của sự nguy hiểm nên bà ấy mới không muốn mang đó bên người mà ngay từ đầu đã nghĩ tới việc giấu nó đi, trong khoảng thời gian ngắn, vì không tìm thấy nơi nào có thể lẩn trốn, vừa vặn gặp được Tiền Hoa Quế nên trong lúc cấp bách, hoảng loạn và không có nhiều thời gian để đắn đo, bà ấy mới giao cho mụ già kia hai trăm tệ coi như phí giữ đồ dùm.”

Nghĩ đến chuyện có lẽ ngày đó mẹ mình đã phải chịu nỗi hoảng sợ rất lớn, sợ hãi và không biết phải xoay sở thế nào, Tề Tiểu Tô thấy lòng vừa đau đớn vừa nặng nề.

Hệ thống Tiểu Nhất hơi do dự một chút rồi lại nói tiếp: “Còn có chuyện này nữa, bản Hệ thống cảm thấy rất khả nghi nhưng không biết có nên nói với cô hay không.”

“Chuyện gì?” Chuyện gì mà còn không biết có nên nói với cô hay không chứ? Chẳng lẽ là chuyện gì không tiện mở miệng sao?

Tề Tiểu Tô không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Cô có cảm thấy kỳ quái không, khi chúng ta điều tra chuyện này, nghe được chuyện năm đó, dấu vết của bố cô lại cực kỳ mờ nhạt?”

Nghe nó nói thế, trong lòng Tề Tiểu Tô không khỏi chấn động.

Đúng thế!

Tiền Hoa Quế nói, năm đó mẹ cô đụng phải bà ta thì hình như mẹ cô đang bị ai đó đuổi giết ở đằng sau, nên bà mới phải vội vàng giao đồ lại cho bà già kia giữ hộ, nhưng mà lúc đó, bố cô đang ở đâu chứ?

Theo lý mà nói, lúc đó bố cô phải đang ở bên vợ mình mới đúng, nếu thật sự gặp phải chuyện gì đó đáng sợ, nghe được chuyện bí mật nào đó, bọn họ càng phải ở bên nhau mới đúng.

Bức ảnh kia, Tề Tông Dân và Tô Vận Linh chụp chung với nhau, rõ ràng hai người vẫn còn đang ở bên nhau, hơn nữa theo như lời bà Chương và mụ già Tiền Hoa Quế kia nói, lúc bà Chương trao đồ cho mẹ cô thì bố cô cũng có ở bên cạnh. Như vậy, từ lúc cầm lấy chiếc vòng cho đến khi Tô Vận Linh đụng phải Tiền Hoa Quế thì bố cô đang ở đâu?

“Tiểu Nhất, chẳng lẽ cậu nghi ngờ rằng bố tôi vốn dĩ có liên quan tới chuyện này sao?” Giọng điệu của Tề Tiểu Tô hơi tối nghĩa, ngắc ngứ mãi mới hỏi ra được một câu này.

Hệ thống Tiểu Nhất đáp: “Bản Hệ thống chỉ nghi ngờ như vậy thôi, còn chưa đưa ra kết luận. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô phải chú ý tới điểm này, nói không chừng sẽ có được thu hoạch khác.”

Muốn cô phải nghi ngờ chính bố đẻ của mình, điều này thật sự khiến cô cảm thấy khó xử.

Tề Tiểu Tô trầm mặc. Chuyện này quả thực quá lớn, cô cần phải có thời gian từ từ tiêu hóa nó mới được.

Lúc này, Ôn Tình kéo mạnh cửa ra, vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tô thì lập tức dừng bước, túm chặt lấy cổ tay cô, giọng đầy bức ép: “Tề Tiểu Tô, giờ cậu đi tới bệnh viện cùng tôi một chuyến.”

Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện ra trong lúc mình và Hệ thống Tiểu Nhất nói chuyện xong, hơn nữa vì quá mức ngạc nhiên về chuyện Tiểu Nhất nghi ngờ bố mình nên cô đã quên nghe xem bọn họ nói gì ở bên trong.

Giờ thấy giọng điệu của Ôn Tình ngang ngược như thế, sắc mặt cô cũng lạnh xuống, hất văng cô ta ra: “Ôn Tình, chuyện là do cậu trêu vào, người cũng là do cậu làm bị thương, chẳng liên quan quái gì tới tôi cả, tại sao tôi phải theo cậu tới bệnh viện chứ?”

“Không đi? Vậy cậu có muốn tiếp tục tham dự kỳ thi lần này nữa không?” Ôn Tình nói, lấy điện thoại ra, bấm một phím gọi tắt: “Giờ tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi, mẹ tôi chẳng phải quan chức gì, cũng chẳng có tài cán gì, nhưng bà ấy tuyệt đối có thể thuyết phục bố tôi nghe theo, nếu cậu không đi cùng tôi tới bệnh viện thì cậu có tin không, ngay ngày mai, bố tôi có thể khiến cậu phải xám xịt rời khỏi trường cấp 3 Khánh Thực, không thể tiếp tục tham gia kỳ thi lần này nữa không hả?”

Ha ha.

Lời uy hiếp này nghe có vẻ đáng sợ thật đấy.

Tề Tiểu Tô tức quá hóa cười: “Cậu không cảm thấy cậu làm thế là quá vô sỉ à?”

“Vô sỉ thì sao chứ? Tôi có bố mẹ tốt như thế, họ lại chiều chuộng tôi, lại có khả năng giúp đỡ tôi, cô có không hả?” Lúc trước bao nhiêu tự tôn và kiêu ngạo bị Khổng Tứ, bị Lợi thiếu, bị Tưởng Minh Lễ, thậm chí cả An Tử Khê và Hạ Dư Hoành giẫm đạp xuống mặt đất, giờ cô ta muốn đòi lại hết từ Tề Tiểu Tô.

Vì thế, lúc này khí thế của Ôn Tình rất lớn, vô cùng hung hăng, hống hách.

Thậm chí, ngay cả An Tử Khê và Hạ Dư Hoành nghe thấy tiếng nói, mở cửa đi ra mà cũng không thể ngăn cản cô ta lại được.

Nhưng điều khiến Tề Tiểu Tô giật mình nhất là trên mặ An Tử Khê còn có dấu vết một bàn tay đỏ lừ. Xem ra, lúc cô không nghe, bên trong đã xảy ra không ít chuyện rồi. Mà nhìn dáng vẻ bây giờ của Ôn Tình thì rõ ràng là An Tử Khê không có cách nào thuyết phục được cô ta, Hạ Dư Hoành thì càng không.

Nghĩ cũng biết, chắc chắn cô ta đã gọi điện thoại cho bà Ôn lúc ở trong đó rồi.

Ôn Tình mở loa ngoài, một giọng nữ kèm theo sự cưỡng bức truyền ra: “Là bạn học Tề Tiểu Tô phải không nhỉ? Cô là mẹ của Tình Tình đây, nghe nói tối hôm nay chỉ có hai đứa là con gái, Tình Tình cũng chỉ chọc phải chuyện phiền toái nhỏ thôi, đi xin lỗi một câu là xong ấy mà. Cháu đi với nó đi, việc này xử lý xong thì ngày mai mới có thể quay lại trường cấp 3 Khánh Thực để tiếp tục tham gia kỳ thi này được.”

Ngược lại, nếu không đi thì không thể quay về trường ôn tập để tham gia kỳ thi tới đây chứ gì?

Thành phố D cũng thuộc tỉnh Y, ông Ôn là phó Cục trưởng Cục Xây dựng tỉnh Y, trên thực tế, nếu áp xuống thì ngay cả Long Đào cũng khó mà đỡ được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK