Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Con không có em trai.” Giọng của Thẩm Đình Thâm thoắt cái đã lạnh đi, cho dù đầu điện thoại bên kia là Thẩm phu nhân

Thẩm phu nhân biết tính khí của Thẩm Đình Thâm, khẽ cười, chuyển chủ đề, “Đúng rồi, nghe nói cô bé nhà họ Bạch đã giúp con không ít, nếu tiện thì cũng gọi cô ấy về nhà luôn nhé.” Nếu Thẩm phu nhân đã chính miệng bảo Thẩm Đình Thâm dẫn Bạch Nhược Y về ăn cơm thì chứng tỏ Thẩm Thanh Du đã chấp nhận sự tồn tại của Bạch Nhược Y

Nghĩ đến đây, đầu mày nhíu lại của Thẩm Đình Thám hơi dãn ra, “Vâng.”

Khoảng sáu giờ chiều, Bạch Nhược Y vừa mới tan làm và đi đến của công ty thì3từ xa, cô đã thấy mấy nhân viên tụ lại ở của công ty bàn luận gì đó

Bạch Nhược Y vẫn rất tò mò, từ sau khi Bạch Kiến tiếp quản Bạch thị, công ty vẫn luôn hoạt động rất tốt, căn bản không xuất hiện tin tức lớn gì.

Hôm nay xuất hiện chuyện gì mà khiến các nhân viên đứng ở cửa như thế vậy.

Bạch Nhược Y bước mau đến, đi tới bên cạnh Tiểu Lục đang đứng ở cửa, giơ tay vỗ vai Tiểu Lục, “Mọi người đều đứng ở cửa làm gì đấy?” Tiểu Lục bị sự xuất hiện đột ngột của Bạch Nhược Y làm cho hết hồn, vừa vỗ ngực mình vừa quay đầu nhìn Bạch Nhược Y, “Cô xem, chiếc xe đó hình như1là của Thẩm Đình Thâm, có vài nhân viên trong công ty biết chiếc xe của Thẩm Đình Thâm

Từ sau khi Thẩm thị xuất hiện vấn đề, đây là lần đầu tiên bọn tôi nhìn thấy Thẩm Đình Thâm xuất hiện trước cổng ty mình, cho nên mấy nhân viên bèn đứng ở cửa nhìn, xem người trên xe rốt cuộc có phải anh ta hay không, cũng muốn xem xem có phải cô vẫn còn đang qua lại với anh ta không...” Tiểu Lục đi theo Bạch Nhược Y cũng được khoảng một năm rồi, biết tính cách Bạch Nhược Y vẫn coi như ôn hòa, cho nên có gì nói nấy, cũng không sợ Bạch Nhược Y nghe thấy những lời này thì sẽ không vui.

Nghe lời Tiểu3Lục nói, Bạch Nhược Y bèn ngước mắt nhìn chiếc xe ở cổng công ty

Đúng lúc người trong xe cũng nhìn thấy Bạch Nhược Y đi ra, mở cửa xe thong thả bước về phía cô

Quanh năm anh gần như đều mặc cả cây vest đen, phổ bày thân hình tam giác ngược hoàn hảo, bước chân nhẹ bẫng mà vững chãi

Mái tóc đen hơi tán loạn bị cơn gió nhẹ thổi bay phất phơ, khuôn mặt ngũ quan sắc bén của anh mang theo chút ôn hòa.

Trái tim Bạch Nhược Y mãi mãi kém cỏi như vậy, rõ ràng nhìn khuôn mặt này quen thuộc như thế, thứ có đẹp hơn đi chăng nữa bạn nhìn nhiều năm thì hẳn sẽ thấy bình thường.

Nhưng Bạch Nhược Y thấy Thẩm3Đình Thám bước về phía mình thì vẫn có thể nghe thấy trái tim đang đập thình thịch dữ dội

“Đúng là Thẩm Đình Thâm rồi!”

“Đến đón giám đốc của chúng ta nhỉ...”

Những nhân viên đứng ở cửa đợi xác nhận người trên xe có phải Thẩm Đình Thâm hay không nhìn anh đi qua với vẻ hài lòng vì ước nguyện thành thật, không nhịn được mà nhỏ giọng bàn tán

“Sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh qua đây?” Bạch Nhược Y đứng nguyên tại chỗ, khẽ cười với Thẩm Đình Thâm đang bước qua.

Tiểu Lục thức thời nghiêng người, trốn sang một bên, để lại chút không gian cho Thẩm Đình Thâm và Bạch Nhược Y.

Thẩm Đình Thâm giơ tay vén mái tóc dài bị gió thổi9loạn bên tai Bạch Nhược Y giúp cô, động tác dịu dàng tự nhiên, mấy nhân viên nhìn mà lòng nở hoa.

Vừa hâm mộ Bạch Nhược Y, vừa ghen tị với cô

Dường như Thẩm Đình Thâm cởi bỏ các mác người đứng đầu công ty Thẩm thị thì vẫn khiến phụ nữ rung động không thôi như thế.

“Mẹ anh bảo anh đón em cùng về nhà ăn cơm.” Thẩm Đình Thâm truyền đạt lời của Thẩm phu nhân như thật.

Bạch Nhược Y nhướng mày sửng sốt, trong mắt xẹt qua chút kinh ngạc, “Mẹ anh bảo em đến nhà anh ăn cơm? Sao vậy? Nhà anh có chuyện quan trọng gì à?” “Không có chuyện gì quan trọng cả.” Tay Thẩm Đình Thâm đặt lên vai Bạch Nhược Y, ôm cô lên xe mình, “Chỉ là có lẽ lâu lắm rồi không về nhà ăn cơm, ba mẹ hơi lo lắng cho anh và công ty nên mới bảo chúng mình về ăn cơm thôi.” Bạch Nhược Y ngồi ở ghế phụ lái, nghĩ đến chuyện đã rất lâu chưa ngồi xe của Thẩm Đình Thâm rồi, không ngờ lần này ngồi xe anh là để đến nhà anh.

Nghĩ đến khuôn mặt của Thẩm Thanh Du, đáy mắt Bạch Nhược Y xẹt qua chút không tự nhiên

Cô không biết bây giờ Thẩm Thanh Du có suy nghĩ gì về mình, nếu đến nhà anh ăn cơm thì liệu có khiến mối quan hệ giữa Thẩm Thanh Du và Thẩm Đình Thâm căng thẳng hơn không.

Thẩm Đình Thâm nhìn như đang chăm chú lái xe nhưng người tỉ mỉ như anh đã phát hiện ra sự im lặng hiếm thấy của Bạch Nhược Y

“Đừng căng thẳng, bây giờ ấn tượng của ba anh về em rất tốt, chẳng lẽ em quên bây giờ em được coi là một vị cứu tinh với Thẩm thị bọn anh rồi à?” Thẩm Đình Thâm dùng giọng điệu bông đùa để Bạch Nhược Y thả lỏng

“Anh đừng nói vậy.” Bạch Nhược Y ngượng ngùng trừng Thẩm Đình Thâm một cái, “Vị cứu tinh cái gì chứ, em chỉ muốn giúp anh thôi.” “Biết rồi.” Thẩm Đình Thâm biết da mặt Bạch Nhược Y mỏng, “Anh chỉ muốn bảo em đừng căng thẳng như thế, ba anh sẽ không nói gì em đâu, bây giờ chẳng có ai ngăn cản chúng mình ở bên nhau nữa.” “Vâng.” Trái tim bất an của Bạch Nhược Y cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhờ sự an ủi của Thẩm Đình Thâm

Hai người cùng đến nhà của Thẩm Thanh Du, xe vừa dừng lại trong gara thì thấy một chiếc xe trắng bạc đã đỗ ở đó

“Thẩm Đình Vũ cũng trở về à?” Bạch Nhược Y vừa xuống xe vừa nhìn Thẩm Đình Thâm

Sau khi khóa xe lại, Thẩm Đình Thâm đi đến bên cạnh Bạch Nhược Y, cùng cô đi vào trong nhà.

“Ừ, mẹ anh cũng gọi cậu ta về nhà ăn cơm.” Mặt Thẩm Đình Thâm không cảm xúc, nhìn có vẻ không muốn cùng ăn cơm với Thẩm Đình Vũ.

Hai người cùng vào nhà thì liền trông thấy Thẩm phu nhân đang bưng thức ăn lên bàn

Thẩm Đình Thám bước mấy bước qua, đón lấy canh nóng trên tay Thẩm phu nhân, “Để con.”

Khuôn mặt Thẩm phu nhân lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt rơi xuống trên người Bạch Nhược Y ở phía sau Thẩm Đình Thâm.

Bạch Nhược Y cười bẽn lẽn, “Cháu chào bác.” “Rất vui vì cháu đã đến.” Thẩm phu nhân đi qua thân mật khoác tay Bạch Nhược Y, dẫn cô đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống, “Đúng lúc các món bác nấu đều đủ cả rồi, mình ăn ngay nào.” “Vâng.” Bạch Nhược Y vừa trả lời Thẩm phu nhân, vừa ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Du ngồi ở chính giữa.

Đúng lúc Thẩm Thanh Du cũng nhìn về phía cô, hai người nhìn nhau cười nhẹ, cũng coi như đã chào hỏi

Thẩm Đình Thẩm mới ngồi xuống không bao lâu thì đã trông thấy Thẩm Đình Vũ bề năm bát cơm từ trong phòng bếp ra bằng tư thế kì lạ, mỗi chiếc bát đều ú ụ, như thể sắp rơi xuống.

Danh Sách Chương: