Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Bây giờ làm à?” Mục Lam Thục có chút hả hê, “Vậy thì anh phải chờ một lúc lâu. Ban đầu dự định tối nay muốn làm cho anh một bữa tiệc lớn, cho nên nấu nướng khá phiền phức.”

“Không sao hết, bây giờ cũng chưa muộn.” Cố Lập Thành nhìn đồng hồ, “Hay cho Bánh Gạo Nhỏ ăn một chút đồ lót dạ trước đã.”

“Được.” Mục Lam Thục liền xắn tay áo lên, chuẩn bị đeo tạp dề.

Sở Chiêu Dương mang theo cậu nhóc kia đi ra, Cố Lập Thành đi tìm chút điểm tâm, để cho cậu nhóc ăn trước một chút.

Cố Niệm cũng đi vào nhà bếp.

“Con ở bên ngoài chăm sóc cho Bánh Gạo Nhỏ đi.” Mục Lam Thục thấy Cố Niệm đi vào liền nói.

“Bên ngoài đã có ba và Chiêu Dương rồi ạ.” Cố Niệm liền nói, tháo tạp dề từ trên tường bên cạnh xuống rồi đeo lên.

“Vẫn giận ba con à?” Mục Lam Thục nhìn Cố Niệm.

“Không có.” Cố Niệm cười, “Mẹ nghĩ gì thế. Ba xử lý chuyện này không sai, rất dứt khoát, so với việc không quyết tâm nghiêm khắc nói với bọn họ thì tốt hơn nhiều. Không phải là con sợ một mình mẹ nấu không kịp hay sao?”

“Là mẹ lừa ba con đấy, thật ra thì có thể làm xong rất nhanh.” Mục Lam Thục cười nói, “Con đi ra ngoài đi.”

“Con biết mà. Nhưng có con hỗ trợ, không phải là sẽ nhanh hơn sao?” Cố Niệm nhanh chóng lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong túi mua ở siêu thị ra, “Hơn nữa, con cũng muốn bỏ ra một phần sức lực, để chúc mừng cho ba một chút.”

Có Cố Niệm hỗ trợ, quả thật bữa tối được chuẩn bị nhanh hơn.

Cậu nhóc kia ăn hai cái bánh quy, Sở Chiêu Dương cũng không cho nó ăn nữa. Cho dù cậu nhóc có làm nũng Cố Lập Thành thì cũng vô dụng.

Lúc ăn cơm, Sở Chiêu Dương nói: “Ba, mẹ.”

Cố Lập Thành: “...”

Tại sao đột nhiên lại gọi như vậy, ông chưa hề đồng ý cơ mà?

Không đợi Cố Lập Thành nói ra lời phản đối, Sở Chiêu Dương đã nói: “Ngày mai con muốn dẫn Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ quay về nhà cũ một chuyến, để gặp mặt ông bà con một chút.”

Chuyện này ở trên đường trở về, Sở Chiêu Dương đã nói với Cố Niệm.

“Ban đầu con muốn cuối tuần mới trở về, nhưng sau khi ông bà con biết tin đã muốn tới gặp Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ ngay lập tức. Nhưng bởi vì đó là ngày đầu tiên ba mới nhậm chức, nhất định sẽ rất bận rộn nên hai người cũng không đến. Cho nên con nghĩ, ngày mai dẫn cả nhà trở về một chuyến.”

“Nên như vậy.” Cố Lập Thành gật đầu, “Lúc trở về vốn nên đi gặp ông bà một lần.”

Cố Lập Thành có thành kiến rất lớn với cha mẹ của Sở Chiêu Dương, nhưng lại vô cùng tôn trọng ông bà Sở Chiêu Dương. Hai người phải lo lắng cho con trai và con dâu như Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan như vậy, cực kỳ không dễ dàng.

“Vậy các con đi trước, sau đó hẹn ngày, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm hỏi ông bà bên đấy.” Cố Lập Thành nói.

***

Ngày hôm sau, Cố Niệm tan làm, Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm trở về Cố gia đón cậu nhóc kia, rồi cùng nhau trở về nhà.

Ở trong xe, cậu nhóc lo lắng. Ngồi trong ghế an toàn dành cho trẻ em, cậu vẫn không yên phận mà quay trái quay phải. Cố Niệm ngồi ở bên cạnh, nhìn cậu cứ vặn qua vặn lại, đành bất đắc dĩ đè bờ vai của cậu xuống, ngăn cản cậu lại vặn vẹo tiếp.

“Con làm sao vậy?” Cố Niệm hỏi.

“Con hồi hộp.” Cậu nhóc lại tiếp tục vặn vẹo, có phần muốn kéo giây an toàn ra, muốn đè nén sự khẩn trương của mình.

“Mẹ ơi, ông cố và bà cố sẽ thích con chứ?” Cậu nhóc căng thẳng.

Cố Niệm đoán rằng có lẽ bởi vì cậu nhóc biết Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan không thích cậu, cho nên đối với ông cố bà cố, cậu bé cũng lo lắng.

“Ông cố và bà cố rất thích con.” Sở Chiêu Dương lái xe ở phía trước, trầm ổn nói một câu, “Từ khi biết con đã trở về, hai ông bà liền muốn mau chóng gặp con, mỗi ngày đều chờ mong có thể nhìn thấy con.”

“Đúng vậy, Bánh Gạo Nhỏ của chúng ta đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, ông bà nhất định sẽ thích.” Cố Niệm xoa đầu cậu, “Hai người đều rất tốt. Tuy rằng bề ngoài lão gia rất nghiêm khắc, nhưng lại rất tốt bụng. Lão phu nhân rất hòa ái, trước đây cũng rất chiếu cố cho mẹ, con không cần lo lắng đâu.”

“Hai người sẽ thích con như ông cố ngoại và bà cố ngoại chứ?” Cậu nhóc ngẩng đầu hỏi.

“Đúng vậy, họ sẽ thích con như ông cố ngoại và bà cố ngoại thích con vậy đó.” Cố Niệm gật đầu khẳng định.

“Thế cũng sẽ thích con như ông ngoại bà ngoại thích con sao?”

“Đúng vậy.” Cố Niệm kiên nhẫn trả lời, “Mọi người đều yêu quý con như nhau.”

Cậu bé tạm thời yên tâm một chút, nhưng vẫn có chút bất an, liền vạch đầu ngón tay của mình ra đếm.

Đếm xong từ 1 đến 10, lại đếm lại một lần nữa.

“Phía trước chính là nhà cũ.” Cố Niệm chỉ ra ngoài cửa sổ, nói với cậu nhóc.

Cậu bé lập tức vươn cổ ra nhìn, thấy một biệt thự vô cùng lớn ở phía trước. Biệt thự mang phong cách của thời kỳ dân quốc, tuy rằng cậu bé không biết, nhưng mà có thể nhìn ra được số tuổi của biệt thự này rất lớn. Phía trước cửa có ba người đang đứng ở đó.

Hai cái tay nhỏ bé của cậu nhóc đều dán ở trên cửa sổ xe, chỉ vào hai người lớn tuổi nhất, hỏi Cố Niệm: “Mẹ ơi, đó là ông cố và bà cố của con sao?

Cố Niệm không nghĩ tới việc ông bà ra tới tận đây để chờ họ.

“Cái này... Tại sao ông bà còn tự mình đi ra vậy?”

“Hai người đều quá sốt ruột ấy mà.” Sở Chiêu Dương dừng xe ở trước mặt hai người. Cố Niệm lập tức cởi dây an toàn ra cho cậu nhóc. Sở Chiêu Dương xuống xe, đi đến phía sau, mở cửa xe, ôm cậu bé từ trên cái ghế an toàn xuống.

Lão phu nhân đã không đợi kịp mà đi tới, vẻ mặt lão gia cũng rất gấp gáp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK