Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ý là ngay cả sĩ quan phụ tá của Xuân Chính Tông cũng đã phái người mang tin đến, cơ bản có thể xác định thái độ lúc này của Xuân Chính Tông vô cùng chân thành, nhưng tại sao Tô Tô phải đi gặp Xuân Chính Tông? Cô nghiêng đầu nói với Xuân Hữu Nguyệt:

“Muốn đi thì các anh bảo Xuân Lai đi đi. Dù thế nào tôi cũng không đi, không phải là không dám đi mà là tôi sợ sẽ giết Xuân Chính Tông. Đi đi rồi lúc về nói cho tôi biết rốt cuộc Xuân Chính Tông muốn làm cái gì?!”

“Phải, không đi!” mẹ Tô ở cạnh bàn đang xới cơm cho mọi người cũng phụ họa Tô Tô, “Nhớ ngày đó Xuân Chính Tông giết bao nhiêu người của thị trấn nhộng? Hôm nay Xuân thành gặp nạn lại muốn bắt tay giảng hòa với chúng tôi? Tại sao chúng tôi phải đi bàn bạc làm như thế nào để giúp Xuân thành vượt qua khó khăn với ông ta? Hay là ông ta muốn thôn Bát Phương cung cấp đồ miễn phí?”

“Chuyện này… ha ha, đường bộ và đường hàng không bây giờ không đi được. Cho dù chúng tôi có ý định này thì tiến hành cũng tương đối khó.”

Trên mặt người đưa tin đầy xấu hổ, nghĩ cuộc sống này đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây. Ngày xưa Xuân Chính Tông căm thù Tô Tô đến mức chỉ muốn đập một phát chết luôn, bây giờ vì Xuân thành xảy ra chuyện lại không thể không hợp tác với Tô Tô. Cũng không thể trách được Tô Tô không phối hợp, không nể mặt.

Lúc này Xuân Chính Tông đúng là nghĩ cho Xuân thành, thực sự muốn cùng Tô Tô và Phương Hữu Mạo ba bên ngồi xuống, bàn bạc chuyện làm thế nào để có thể giữ được Xuân thành.

Tô Tô và hai ba đũa ăn hết bát cơm rồi nhìn thoáng qua Thiên Tứ và Tiểu Ái. Hai bạn nhỏ này bây giờ đang ngồi ở ghế ăn trẻ con ăn cơm. Tô Tô đứng dậy ôm Thiên Sinh trong tay tên xấu xí để cho anh ta rảnh tay đi ăn cơm với mọi người đang ngồi trên bàn.

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, ánh sáng vàng tỏa ra từ chiếc đèn treo ở phía trên. Người đưa tin ngửi thấy mùi thức ăn từ trong phòng kề truyền lại, nghe thấy cha Tô ngồi bên cạnh Tiểu Ái và Thiên Tứ nói gì đấy dạy hai đứa trẻ cách cầm thìa, trong lòng người đưa tin chiến đấu quanh năm chợt trở nên mềm mại.

Anh ta nhìn Tô Tô. Trước đây anh ta chỉ nghe qua tên Tô Tô. Tô Tô trong truyền thuyết của mọi người giống như một kẻ biến thái giết người không gớm tay nhưng lúc này Tô Tô vừa ôm một đứa trẻ dỗ dành vừa đi tới đi lui bên cạnh bàn. Người đưa tin cảm thấy nếu kẻ biến thái giết người không gớm tay cũng có lúc sống ấm áp như thế này thì thật ra Tô Tô cũng rất quyến rũ.

Vì vậy người đưa tin không tự chủ được cười với Tô Tô rồi giải thích, “Thật ra thủ trưởng của chúng tôi cũng rất ân hận với những gì đã làm. Có điều ông ấy đã lớn tuổi rồi, tính tình lại cố chấp cho nên phần lớn đều không chịu nhận sai. Nếu không thì thế này đi, cô đi gặp thủ trưởng của chúng tôi rồi ông ấy sẽ giải đáp hết nghi hoặc của cô, chẳng hạn như chuyện vì sao trước đây chúng tôi muốn bắt Thiên Tứ.”

“Ồ ~~~ Nghe hấp dẫn đấy!” Tô Tô ôm Thiên Sinh cười lạnh, nhìn thoáng qua người đưa tin rồi nói, “Tôi muốn biết vì sao các người muốn bắt Thiên Tứ thì bây giờ có thể trói anh lại, dùng cực hình cạy miệng anh tôi cũng có thể biết.”

Người đưa tin hít một hơi sâu, cảm thấy thất bại nhìn Tô Tô, “Tô Tô, Xuân thành nguy khốn, thân là người phụ trách Xuân thành thủ trưởng cũng không có bất cứ mong muốn gì, ông ấy ngay cả điểm mấu chốt cũng không giữ, ông ấy chỉ muốn bảo vệ tốt Xuân thành, bảo vệ tất cả mọi người trong thành.”

Vì nó, đánh đổi cả tính mạng cũng không tiếc.

Cho nên đối với Xuân Chính Tông mà nói, lôi kéo tất cả mọi lực lượng cùng bảo vệ Xuân thành mới là điều thiết yếu nhất, âm mưu quỷ kế, đấu đá lẫn nhau bây giờ đều không quan trọng nữa.

“Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi?”

Tô Tô ôm Thiên Sinh nhẹ nhàng đung đưa, cảm thấy mất kiên nhẫn nhìn người đưa tin. Cái gì cũng phụ thuộc Xuân Chính Tông, muốn đánh giết, muốn giảng hòa đều do Xuân Chính Tông quyết định. Cô là cái gì chứ?

Vả lại cô cũng chẳng có tình cảm gì với Xuân thành, cô có thể cố hết sức thay người trong này cống hiến một phần sức lực khi Xuân thành lâm nguy là tốt rồi. Nếu quả thực không giữ được nữa, cô còn cố thủ làm gì? Nhiệm vụ thiết yếu của cô là bảo vệ cái đại gia đình này, nếu như một nhà của cô gặp nguy hiểm cô còn không nhanh chạy đi?! Cô còn quan tâm sống chết của mấy người chẳng quen biết?

Người đưa tin cúi đầu, vẻ mặt đầy thất bại. Xuân Hữu Nguyệt đứng cạnh đẩy anh ta, nói nhỏ:

“Tôi đã bảo từ trước rồi. Tô Tô sẽ không bắt tay giảng hòa với Xuân Chính Tông đâu mà anh còn cố đến. Nhân lúc cô ấy còn chưa nóng nảy đi đi. Giờ không đi đến lúc cô ấy nóng lên thì cũng không còn mạng mà đi đâu.”

Nhìn cách Xuân Hữu Nguyệt đối xử với người đưa tin, có lẽ là người quen. Tô Tô nghĩ, cũng khó trách, đều là người của Xuân thành cả. Nói thế nào thì trước đây Xuân Hữu Nguyệt cũng là người trong quân đội của Xuân Chính Tông, biết sĩ quan phụ tá của Xuân Chính Tông cũng không có gì là lạ.

Vì vậy người đưa tin chán chường quay người đi dưới sự thúc giục của Xuân Hữu Nguyệt. Sau khi đưa anh ta ra cửa, Xuân Hữu Nguyệt nói:

“Anh về nói với thủ trưởng là Tô Tô không đến thì Xuân Lai của khu đông sẽ đến.”

“Haiz~~~” người đưa tin thở dài nhìn tứ hợp viện sau lưng Xuân Hữu Nguyệt, “Anh nói xem không phải là chỉ nổ bom thị trấn của cô ấy thôi sao, sao người phụ nữ này lại xấu tính như vậy? Bây giờ đã là lúc nào rồi, người anh em, anh là người của Xuân thành, anh không thể nói đỡ cho tôi trước mặt Tô Tô à, khuyên cô ấy nên coi trọng đại cuộc? Dù sao cũng là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi, làm gì mà so đo mãi không buông thế, lòng dạ quá hẹp hòi rồi.”

Xuân Hữu Nguyệt cho người đưa tin một cái liếc mắt, trên mặt có chút phiền não trả lời, “Được rồi được rồi, trước đây các anh giết nhiều người của Tô Tô như vậy, bây giờ cô ấy không bỏ đá xuống giếng với Xuân thành là tốt rồi. Anh về đi, xác định được thời gian tôi sẽ bảo anh tôi đến đúng hẹn.”

“Anh...”

Người đưa tin nhìn Xuân Hữu Nguyệt chằm chằm, dường như không có cách nào tiếp thu được thái độ giúp người ngoài của Xuân Hữu Nguyệt. Đều là họ Xuân, đều là sinh ra lớn lên ở Xuân thành, người đưa tin còn tưởng Xuân Hữu Nguyệt sẽ giống anh ta, vĩnh viễn cống hiến sức lực cho Xuân thành. Kết quả là nghe thấy ý tứ trong lời nói của Xuân Hữu Nguyệt, có vẻ như đã đổi đối tượng cống hiến sức lực thành Tô Tô mất rồi.

Trong ngõ hẻm, phía sau người đưa tin là một chiếc xe Jeep quân đội đang đỗ. Xuân Hữu Nguyệt nhìn người đưa tin rồi lại nhìn xa xăm về phía chân trời, không nói gì quay đi. Người đưa tin bị bỏ lại chỉ có thể thở dài xoay người bước lên xe rời khỏi khu đông.

Sau khi náo loạn hai ngày, người muốn rời đi ở khu đông, khu tây và khu nam đều bắt đầu đi. Khu đông vốn là khu đông người nhất bây giờ lại vắng vẻ, rất nhiều nhà là nhà không người ở. Vì thế Xuân Lai hạ lệnh, tất cả những người còn sót lại đều chạy đến ở một khu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK