Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay là ngày tổ chức lễ gặp mặt thường niên của giới trong nghề đổ đá nói riêng và giới ăn chơi cờ bạc, bán đồ quý hiếm nói chung.

Lễ hội này được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 hàng năm, do một nhóm các đại lão gia trong Hồng Kinh Hội tổ chức. Và năm nay, đến phiên Vương lão tiên sinh, mà trùng hợp lại chính là ngày mừng thọ của ông ta. Chính vì thế, không chỉ Hồng Kinh Hội khua chiêng gióng trống hô hào, mà bản thân Vương Lãnh cũng muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt những người tới dự buổi tiệc ngày hôm nay.

Hồng Kinh Hội mỗi năm tổ chức một lần, tuy vậy, không năm nào giống năm nào, có năm nhiều người, có năm ít người, nhưng mỗi lần tổ chức đều là chỗ tiêu tốn tiền bạc siêu khủng khiếp.

Địa điểm tổ chức cũng không cố định, mỗi năm một người trong hội Đại Lão Gia của Hồng Kinh thay phiên nhau, và buổi tiệc cũng thường được tổ chức theo địa điểm mà người làm chủ quyết định. Năm nay, Vương Lãnh tổ chức mừng thọ nên ông ta quyết định gửi thiệp mời cho khách quý tới ngự lãm gia viên biệt phủ của mình.

Căn biệt phủ đúng là không nói sai, nó thực sự rất lớn, người này mua hẳn 9 quả đồi, theo Minh Nguyệt nói, theo quan điểm của Vương Lãnh đây là Cửu Tinh Sơn Trang.

Bản thân là cao thủ xem tướng số, nhưng mỗi ngọn đồi đều được người này cẩn thận mời thêm

cao nhân về xem phong thủy, cảm thấy cực tốt lão mới quyết định bỏ ra một số tiền lớn mua. Nghe nói, 9 ngọn đồi này có vị trí tương ứng với 9 chòm sao trên trời. Vì thế, nơi đây khi bị lão phát hiện ra bí mật này thì lập tức bao nhiêu tiền lão cũng phải mua bằng được.

Mà người dân vùng này thì mỗi nhà một quả đồi là chuyện bình thường, nhưng họ chỉ dùng để làm nương hoặc chăn thả gia súc nên diện tích nói thì khủng nhưng giá cả không đáng bao nhiêu so với cái túi tiền của lão, thậm chí còn không bằng một ngày lão đi đổ thạch.

Cửu tinh tức là 9 con số, từ số 1 tới số 9, ứng với mỗi số đều có tính chất và Ngũ hành riêng biệt, đại lược như sau: Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử.

Mỗi sao này đều có tính tốt và tính xấu song hành, nhưng là một người am hiểu phong thủy, lão biết cần phải làm gì để giúp khí cát hưng vượng, khí hung suy yếu. Mỗi ngọn đồi đều lấy tên của nó mà có màu sắc khác nhau, tất nhiên không phải những quả đồi này bản chất có màu sắc như vậy mà là những ngôi nhà, những vật dụng đều được Vương Lãnh thay đổi cho hợp với phong thủy.

Dẫn khách khứa đi thăm quan Cửu Tinh Sơn Trang của mình, Vương Lãnh vuốt chòm râu dài trắng, khí thế mười phần, tay chỉ Đông lại chỉ Tây, có những thứ nào cần khoe, lão đều đem ra kheo hết.

Dù sao, đây cũng là công trình lão tỉ mỉ giám sát xây dựng suốt 10 năm, mức độ đẹp của mọi đồ đạc đều được thợ thủ công tay nghề cao chế tác tinh tế nên khỏi cần bàn cãi nhiều, vì thế, lão đem ra khoe cũng đều nhận được lời tán dương của bạn bè gần xa.

Dương Tuấn Vũ mặc dù không hiểu quá nhiều về cái gọi là Cửu Tinh này, nhưng cũng chẳng phải tên gà mờ, nhìn vậy nhưng mẹ Lan là một người khá tín các vấn đề tâm linh này, vì thế, hắn từ nhỏ cũng bị lây nhiễm không ít.

Buổi lễ được bắt đầu vào đúng 12 giờ trưa, cái nắng đầu hè ở nơi đây không hiểu vì sao lại chẳng khó chịu chút nào, ngược lại, mùi thơm cỏ cây, mùi gió thôn quê làm người ta có cảm giác mát mẻ, tâm hồn thư thái.

Dương Tuấn Vũ được Hạ Minh Nguyệt dẫn đi khắp nơi, gặp những người bạn làm ăn của Hạ gia.

Đi một vòng thế này hắn mới có thêm khái niệm hoàn toàn mới mẻ về mối quan hệ của các đại gia tộc, đặc biệt là gia tộc thiên hướng kinh doanh như Hạ gia. Gần như cứ cách vài mét là cô ấy lại gặp một người quen, lại dừng lại đó chào hỏi nói chuyện thân thiết vô cùng. Nhưng nhìn chung, không ai dám cậy già lên mặt dạy bảo cô cháu gái Hạ gia chủ này.

Hạ Minh Nguyệt có tài ăn nói thuộc vào top cao thủ theo đánh giá riêng của Dương Tuấn Vũ, loại người nào, dù lạnh lùng hay nhiệt tình, cô đều khơi gợi được hứng thú nói chuyện của họ, và điểm quan trọng chính là khi rời đi, cô đều moi được một chút thông tin quan trọng, để lại được một mầm mống hợp tác trong lòng người ta, nhưng họ lại chẳng có vẻ gì là bị thiệt thòi, ngược lại, mấy người này còn như có lãi không ít.

Tin tức cứ thế, thuận mua vừa bán, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Dương Tuấn Vũ cộc ly rượu vang đỏ với cô rồi gật đầu khen:

- Mặc dù đã nghe truyền kỳ về đóa Mạn La Đà của kinh đô rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô vẫn không một lần làm tôi hết ngạc nhiên. Tôi có cảm giác, người khác chỉ cần cười với cô một cái thôi thì số phận hắn đã xác định bị cô lấy mất một phần rồi. Chậc chậc.

Hạ Minh Nguyệt mỉm cười chào một vị khách ở xa rồi hướng cặp mi cong như trăng lưỡi liềm về phía hắn rồi cười:

- Tôi không đáng sợ vậy chứ? Nếu đúng như vậy, sao anh ở bên cạnh tôi không ít mà vẫn chưa bị hút hồn vậy?

Dương Tuấn Vũ không muốn nhìn thẳng vào gương mặt yêu mị ấy, hắn ngửa cổ uống hết ly rượu vang rồi chuyển chủ đề.

- Nghe nói chuẩn bị có trò truyền thống hàng năm: Đổ thạch? Cái này tôi cũng được nghe rồi, nhưng còn chưa tận mắt nhìn, cô có biết chơi không? Giới thiệu một chút nào.

Hạ Minh Nguyệt không vì bị hắn ngó lơ mà giận, cô vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, chiếc lưỡi nhỏ phấn nộn chầm chậm liếm giọt rượu bên khóe môi, thấy vẻ mặt hắn không được tự nhiên, cô lại cười khúc khích vui vẻ. Trêu người con trai này là thú vui mà chẳng biết từ bao giờ cô đã bị nghiện rồi. Đàn ông là vậy, dù già hay trẻ, ai muốn giữ mình không bị cô cho vào tròng thì đều phải cố gắng gượng kìm chế bản thân, cái cảm giác cố gắng rất đáng yêu này, cô thực sự rất thích thú.

Vui đùa qua đi, cô cũng không làm người khác khó chịu mà bắt đầu nói:

- Đổ thạch đối với những người bận rộn như cậu thì có lẽ không có thời gian chơi đùa thật. Nhưng một khi chơi là rất dễ nghiện. Tôi cũng thi thoảng chơi vài lần, có lần được có lần mất, nhưng mất nhiều hơn được. Nhưng mỗi năm cũng phải chơi qua vài lần, lúc thì tự nguyện chơi, khi thì do đối tác có sở thích này tôi cũng cần phụng bồi cho hợp đạo mời khách.

Người hướng dẫn cho tôi không ai khác chính là ông nội.

Từ khi bắt đầu bước vào tiếp nhận sản nghiệp Hạ gia, thứ đầu tiên ông tôi muốn dạy không phải các kiến thức kinh doanh, mà ngược lại, đó lại là trò đổ thạch này. Khi đó, tôi thực sự rất kỳ quái, nhưng sau vài lần đứng bên cạnh xem, tôi đã hiểu vai trò không nhỏ của trò chơi này.

Uống một ngụm rượu, dẫn hắn ra chô ít người, cô tiếp tục hạ giọng nói:

- Đối với những người mới bước vào nghề, đổ thạch là may rủi để người này một bước hóa rồng hoặc một bước rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nói thế chắc anh cũng không thấy ngạc nhiên, một khối đá lớn thế kia, nhưng khi cưa ra, có khi là một viên phỉ thúy lớn, chất lượng tốt, hoặc cũng có thể chẳng ra bất cứ thứ gì.

Không ra thứ gì đương nhiên là mất trắng, thường thì một khối này cũng trị giá vài trăm triệu, người bình thường đúng là phải tích cóp cả mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới có đủ tiền chơi một ván. Nếu thắng tạm thời không nói, nếu thua thì mất trắng công sức bao nhiêu năm.

Là ai rơi vào hoản cảnh này chắc cũng không thể cam lòng mang hai bàn tay trắng về, nếu lưỡng lự, lập tức sẽ có đội mồi chài cho vay tiền, rồi tiêm nhiễm vào suy nghĩ của họ đủ thứ niềm tin, để làm sao, người này nghĩ rằng khối đá tiếp theo nhất định sẽ ra ngọc tốt, vừa thu hồi vốn lại thậm chí có lãi.

Nhưng cưa khối tiếp theo ra, hầu hết đều chẳng thấy phỉ thúy đâu, ngược lại, người đó chẳng những mất hết lại còn cõng theo một khoản nợ khổng lồ. Vì lẽ đó, sau mỗi buổi đổ thạch, chỉ sợ sẽ có không ít nhà phất lên, nhưng số lượng nhà tan đàn xẻ nghé lại nhiều hơn gấp mấy chục lần.

Kể cả dù người này quẫn bách tự sát đi, số tiền vay này đã được họ điểm chỉ, kết hợp với thông tin cá nhân trong tay ban quản lý, thì nó vẫn được mang tới tận nơi họ sinh sống, người chết thì hết, nhưng người sống thì phải làm trả nợ. Nếu không trả? Đám người cho vay này chẳng có ai ăn chay

cả.

Chưa hết, đó là người không đổ ra phỉ thúy, còn người đổ ra phỉ thúy chưa chắc đã lời. Cái đó còn phụ thuộc vào số vốn ban đầu người này bỏ ra mua khối thạch này và tổng số tiền họ đem mua các khối thạch khác.

Ở những nơi sang trọng, người ta thường không để cả khối đá thô ráp mà thường được cưa, được mài cho thấy lờ mờ lớp màu sắc bên trong tảng đá rồi. 90% số thạch này đều ra ngọc, có loại ngọc quý, nhưng đa phần chỉ là tầm trung hoặc thấp kém.

Tuy vậy, đó là khi cắt ra, còn lúc vẫn còn nằm trong khối đá, lộ ra chút màu sắc đẹp tuyệt bên ngoài thì chẳng ai biết cả. Cái này phải dựa theo kinh nghiệm và sự phán đoán của mỗi người. Loại đá này, ngay giá khởi điểm để mua đã là một con số không nhỏ. Nhiều người vì lầm tưởng vẻ đẹp bên ngoài mà mua với giá cao, lúc mở ra là ngọc kém chất lượng thì cũng lỗ nặng. Đấy là lý do vì sao tôi nói, mở ra ngọc cũng chưa chắc đã có lãi.

Mà tới đây, ngoại trừ những người ôm vận may dồn vào một khối đá, thì đa phần đều là cái đại gia tiên tiền như nước, một lần đâu chỉ mua 1,2 viên, mặt mũi người đó không cho phép họ được chi ít tiền hơn người khác. Nên dù có mở ra ngọc tốt nhưng các khối thạch khác lại chỉ ra ngọc kém thì họ xác định lỗ nặng, chỉ có điều, cái khoản làm ăn lỗ này, ai cũng chỉ dám thầm đau trong lòng mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK