Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô hít mũi: “Anh Tiểu Bảo...”

Công tước đại nhân nhắm mắt, để mặc cho cô nắm tay, chỉ hỏi: “Tiểu Ngũ vì chuyện anh bỏ mặc Tiểu Ngũ mà khóc đáng thương như vậy, hay là vì bị anh dọa đến phát khóc?”

Cung Ngũ khóc thút thít: “Em sợ sẽ có người chết vì bản vẽ mà em lấy đem bán... Hu hu hu...” Cô ít nhiều có chút hối hận, nhưng chuyện khiến cô thật sự khóc đáng thương như vậy phần nhiều là vì ấm ức, “Anh Tiểu Bảo, em đảm1bảo sau này sẽ không làm chuyện như vậy nữa, hu hu hu.....”

Công tước đại nhân trầm ngâm một hồi, sau đó thở dài, tay bị cô nắm từ từ dùng sức. Cung Ngũ thuận theo lực của anh mà dựa vào gần anh, sau đó bị kéo ngồi lên chân anh. Vừa ngồi xuống, cô liền ôm chặt lấy cổ anh, khóc sướt mướt.

Công tước đại nhân ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Cung Ngũ khóc nấc lên, “Anh Tiểu Bảo... Sau này anh... không được bỏ mặc em...8Nếu anh bỏ mặc em... em... em sẽ... em sẽ bỏ nhà ra đi...”

Công tước đại nhân day huyệt thái dương rồi ôm cô vào lòng, bên tai đều là tiếng khóc om sòm của cô, nghe xong vừa thấy tức giận, vừa thấy buồn cười, lại thấy đáng thương. Cuối cùng tiếng khóc nhỏ dần, cô dựa vào lòng anh khóc thút thít.

“Khóc mệt rồi à?” Công tước đại nhân hỏi.

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng.”

Công tước đại nhân mỉm cười, lấy một tờ khăn giấy trên bài, lau sạch nước mắt cho2cô. Còn về quần áo bị nước mắt làm ướt, anh đành phải đợi lát nữa mới đi thay.

“Anh vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để Tiểu Ngũ biết được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nhìn thấy Tiểu Ngũ khóc thành thế này, anh hiểu thời cơ anh đợi đã đến rồi, Tiểu Ngũ tự nhiên sẽ hiểu ra.” Anh nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nói: “Trước năm anh hai mươi tuổi, anh hoàn toàn không có khái niệm sẽ bán bản vẽ của mình cho ai,4cho người thế nào. Mãi cho đến một ngày, sau khi anh phát hiện bản vẽ mình vừa bán được với giá cao, hoàn toàn không được dùng theo cách mà anh đã nghĩ. Anh đột nhiên cảm thấy, nếu anh dùng sức ảnh hưởng của mình khống chế đối tượng mua bản vẽ mà mình bán, liệu có giảm được số người mất mạng không nên có hay không? Anh không thể khống chế nhiều cuộc tàn sát ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng anh có thể lựa chọn đối tượng mà anh bán bản vẽ.”

Cung Ngũ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, hai cánh tay dài ôm chặt lấy eo anh, cô cướp lời nói: “Em hiểu!”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Phải không? Thật ra anh cũng tin Tiểu Ngũ sẽ hiểu. Dù không thể hiểu được sự quan trọng của bản vẽ đó nhưng Tiểu Ngũ nhất định sẽ hiểu nguyên nhân anh nổi giận với Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ ra sức gật đầu: “Em hiểu!” Cô ngẩng đầu, nhìn anh nói: “Em nghĩ rằng tớ giấy đó bán được ba nghìn đã là rất nhiều rồi, nhưng em phát hiện phản ứng của người khác không giống em. Em cho Matthew nhìn thấy năm ngón tay của em, muốn cậu ta thêm năm trăm, nhưng cậu ta lại tăng lên năm nghìn Euro… Hu hu hu...” Nói đến đây, cô liền hoảng sợ: “Tại sao một tờ giấy lại đáng giá như vậy? Em sợ, em phát hiện là em làm sai rồi... Em vốn định trả tiền lại cho Matthew, bảo cậu ta trả lại bản vẽ cho em, em mang về trả lại chỗ cũ là được… Kết quả...”

Nghĩ đến đây, Cung Ngũ lại cảm thấy mình thật ngốc, đau lòng mà khóc to lên: “Anh Tiểu Bảo anh nói xem, sao em lại ngốc như vậy?”

Công tước đại nhân thở dài: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

Danh Sách Chương: