Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cậu nhóc vô cùng khó xử, việc này thì bé không phản đối, nhưng mỗi ngày đến thì mệt quá, ở đây lại quá xa.

“Mỗi ngày ông sẽ bảo tài xế đón con.” Lão gia nói.

“Bánh Gạo Nhỏ cũng sắp phải đi học rồi. Con đã liên lạc liên lạc với Thừa Chi, cuối tuần sẽ đưa nó tới trường tham quan một chút, sau đó còn phải bắt đầu học võ. Nếu mỗi ngày đều đến đây sẽ khiến thằng bé mệt.” Chiêu Dương nhẹ nhàng giải thích.

Lão gia không vui, liền gõ cây gậy xuống mặt đất: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy lúc nào thì mới có thể đến đây hả? Ông chỉ muốn nhìn chắt trai của ông nhiều một chút, sao con lấy lắm lí do vậy?”

“Ông cố, ông không nên tùy hứng như thế.” Bánh Gạo Nhỏ nói.

Lão gia: “...”

“Sau này mỗi tuần con sẽ đều đưa thằng bé về đây, hôm nay có thể ở lại đây một đêm luôn được không ạ?” Sở Chiêu Dương đề nghị.

Lão gia miễn cưỡng đồng ý: “Như vậy cũng được.”

Sau đó ông lại nói: “Con thật là vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không theo đuổi được!”

Sở Chiêu Dương: “...”

Thế nào là không theo đuổi được vậy. Không phải đã dẫn vợ và con trai trở về rồi còn gì?

Cố Niệm: “...”

Lão gia nói ở trước mặt cô như thế, thật xấu hổ!

“Mà con nói đi, rốt cuộc dự định bao giờ mới kết hôn hả?” Ánh mắt lão gia chậm rãi thản nhiên liếc phía Cố Niệm.

Cố Niệm: “...”

Tại sao cô lại cảm thấy, lão gia đang giúp cho Sở Chiêu Dương.

“Khụ.” Sở Chiêu Dương nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, “Ba vợ con còn muốn giữ Cố Niệm ở lại nhà một thời gian nữa. Dù sao gia đình vừa mới nhận lại nhau, ở với nhau còn chưa được bao lâu.”

Lão gia trừng mắt, thằng nhóc này cũng mặt dày thật, đã sớm gọi Cố Lập Thành là ba vợ rồi.

“Vậy chúng ta cũng không thể không có biểu hiện gì được.” Lão thái thái nói tiếp, “Lát nữa ông hãy liên lạc với tiểu Cố, hẹn thời gian với cậu ấy, hai nhà chúng ta cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, bàn bạc để xác định ngày cưới.”

Lão thái thái âm thầm nghĩ, bà không tin rằng có hai ông bà ở đây, Cố Lập Thành lại không mau chóng định ra ngày cưới.

Lão gia cực kỳ phối hợp: “Được.”

Ông nhìn thời gian, vẫn còn lâu mới đến bữa tối, liền kéo tay của cậu nhóc: “Đi, ông cố dẫn con đi lên thư phòng chơi một chút.”

Cậu nhóc: “...”

Lão thái thái: “...”

Lão đầu chết tiệt này, thư phòng thì có cái gì thú vị chứ! Nhất định là cơn nghiện dạy người lại tái phát, muốn dạy dỗ thằng bé thì có! Thật là, lần đầu tiên chắt trai ngoan đến chơi, lại nghiêm khắc với nó như vậy! Nó còn nhỏ, muốn học thì cũng không cần phải sớm như vậy chứ!

Lão thái thái muốn ngăn cản thì lại nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: “Để cho ông nội dẫn Bánh Gạo Nhỏ đi đi ạ, xem xem trình độ của Bánh Gạo Nhỏ như thế nào.”

“Con đấy!” Lão phu nhân dặn dò anh, “Bánh Gạo Nhỏ còn nhỏ, con cũng đừng nghiêm khắc với nó quá.”

Sở Chiêu Dương gật đầu đáp ứng: “Có Cố Niệm rồi mà.”

Có Cố Niệm, lão phu nhân liền yên tâm.

...

Được lão gia dẫn vào thư phòng, cậu nhóc tò mò đánh giá xung quanh. Bên trong thư phòng treo rất nhiều tranh chữ của danh gia, còn có chữ do bản thân lão gia viết cũng được treo ở đây.

“Nhìn có thể hiểu không?” Lão gia cười hỏi.

Cậu nhóc thành thật lắc đầu: “Con không hiểu.”

“Vậy con có thích không?” Lão gia ôm cậu bé ngồi lên ghế. Vì vóc người thấp bé nên cậu nhóc không thể chạm tay được tới mặt bàn. Lão gia bèn cho cậu bé đứng lên ghế.

Nếu để cho những người khác của Sở gia nhìn thấy cảnh này, thế nào cùng phải kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Thư phòng của lão gia, bình thường không có sự cho phép của ông, ai cũng không được đi vào. Đồ đạc trong phòng đều là những đồ cổ quý giá được ông nâng niu như bảo bối. Hơn nữa ông là người coi trọng phép tắc và lễ nghi, kiểu đứng trên ghế của cậu nhóc lúc này là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra. Nhưng lần này ông lại không quan tâm một chút nào.

Cậu nhóc thấy mình cao hơn, lập tức tỏ ra rất hùng dũng oai vệ, dáng vẻ nhỏ bé đắc ý làm cho lão gia rất vui.

“Thích ạ!” Cậu nhóc nói, “Con xem trên ti vi, có thấy những thứ này, cảm thấy rất thú vị.”

“Đây là bút lông, đây là mực điều, đây là nghiên mực, đây là giấy Tuyên.” Lão gia chỉ vào từng cái một giới thiệu, “Đây là giấy và bút mực nổi danh của chúng ta. Bốn thứ này, được gọi là văn phòng tứ bảo. Con muốn học cách dùng bút lông viết chữ lớn không?”

“Muốn ạ!” Cậu nhóc gật đầu, “Bây giờ con đã biết viết tên của mình, là mẹ con dạy con đó.”

“Ha ha ha!” Lão gia vui vẻ lấy một cái bút lông trên sừng trâu xuống cho cậu nhóc. Bởi vì tay của cậu bé còn nhỏ nên ông cố ý chọn một cái bút nhỏ nhất.

“Đến đây, để ông cố dạy con cầm bút nào.” Dường như lão gia đã đem sự kiên nhẫn của cả đời này để dạy dỗ cậu nhóc. Cậu nhóc cũng rất thông minh, vừa học đã biết rất nhanh. Chỉ bởi vì sức còn nhỏ nên cầm bút vẫn chưa vững.

“Đến đây, con thử viết lên trên giấy xem sao.” Lão gia nói.

Cậu bé cầm bút, tay hơi run run. Chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo giống như con giun đang bò.

Không cần lão gia nói, bản thân cậu nhóc cũng rất không hài lòng.

Danh Sách Chương: