Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có vẻ như chỉ sau một đêm Xuân Chính Tông đã già đi mấy chục tuổi, tóc bạc trắng, rụng đến sắp hói cả đỉnh đầu. Vóc dáng của ông ta rất cao to vạm vỡ, nhưng hành động lại khiến người khác thấy được ông ta đang chịu sự giày vò của các vết thương cũ.

Có người bật dù che cho ông ta, Xuân Chính Tông giơ tay đẩy nhẹ cây dù ra đằng sau, tự mình đi trong gió tuyết, gõ cửa nhà Tô Tô.

Đằng sau chiếc xe đỗ trong ngõ của ông ta, là một chiếc xe quân sự y hệt chiếc của ông ta đang chầm chậm đi tới. Chiếc xe đó đỗ ngay sau xe của Xuân Chính Tông, Phương Hữu Mạo bước từ trên xe xuống.

Sau Phương Hữu Mạo là Phương Thúc Ế, Phương Thúc Ế cũng muốn che ô cho Phương Hữu Mạo, nhưng Phương Hữu Mạo xua tay, cứ thế đi qua nhân viên và xe của Xuân Chính Tông, rồi cùng đứng ở ngoài cửa nhà Tô Tô với Xuân Chính Tông.

Người ra mở cửa là tên xấu xí không nói chuyện được. Vì thời tiết lạnh bất thường, nên mẹ Tô cho tên xấu xí này áo giữ nhiệt và áo lông vũ của cha Tô, đầu đội mũ quả dưa mà ngày thường cha Tô vẫn dùng. Lúc mở cửa, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Xuân Chính Tông, anh ta cứ đứng ở trong sân, ngơ ngẩn nhìn Xuân Chính Tông. Tới khi định thần được anh ta giơ tay định ném một quả cầu lửa về phía Xuân Chính Tông.

“Dừng tay”.

Một câu nói nhẹ nhàng từ sau lưng tên xấu xí vang lên, anh ta thật sự dừng lại. Anh ta cầm quả cầu lửa lớn trong tay, dừng động tác chuẩn bị ném đi, quay lại nhìn Tô Tô ở phía sau.

Tô Tô mặc một bộ đồ dài tay mùa thu, chùm một chiếc áo len xám ra ngoài, chân đi một đôi dép nhựa, tóc rối bù xù. Cô đứng ở hành lang, nhìn Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo đứng ở ngoài sân, cười:

“Sao lại đến chỗ tôi mà chẳng báo trước, không sợ tôi coi các ông như trộm rồi bắt giết à?”

Vừa nghe thấy những lời châm chọc đó, nhân viên đằng sau Xuân Chính Tông tức giận, bước lên phía trước đứng cạnh Xuân Chính Tông, mắng Tô Tô ở phía sau tên xấu xí,

“Cô dám, chỉ bằng thứ xấu xí như cô cũng dám động vào một cọng lông của thủ trưởng?...”

“Im mồm!”

Xuân Chính Tông quay sang trợn mắt lườm người nhân viên nhiều lời một cái. Theo sự cử động của Xuân Chính Tông, huân chương trên bộ quân phục của ông ta làm Tô Tô suýt chút nữa thì chói mù mắt.

Bây giờ Tô Tô mới chú ý đến Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo cùng sánh đôi, hai người đều mặc quân trang, lưng thẳng tắp, trên ngực trái của hai người đeo đầy huân chương, còn lại một hai chiếc không treo được nữa nên đành treo sang ngực phải.

Đối diện với hai người chiến công hiển hách này, Tô Tô không thể nói ra những lời châm chọc. Có lẽ Xuân Chính Tông là người khiến cô hận đến ngứa răng nhưng chỉ bằng sự từng trải của cô không thể coi thường hay mỉa mai ông ta được.

Cô có thể giết Xuân Chính Tông, nhưng không có tư cách mỉa mai Xuân Chính Tông, về điểm này Tô Tô nhanh chóng nhận ra. Cô cau mày, nhìn Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo, bặm môi không nói nữa, chờ Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo mở lời.

Đại khái sĩ có thể chết chứ không thể nhục là ý như thế.

Có vẻ như đã nghe thấy động tĩnh bên này, Hộ Pháp ở trên nóc nhà đón gió tuyết bay xuống, hạ xuống sân nhà Tô Tô. Anh cũng định buông vài câu mỉa mai nhưng bị số huân chương của Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông làm cho hoa mắt. Hộ Pháp lập tức đứng nghiêm, dùng dáng đứng tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn chào kiểu quân đội với số huân chương của Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo.

Có quân nhân tiến lên chào lại anh, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông cũng chào kiểu quân đội với Hộ Pháp sau đó hai người tiến vào trong sân nhà Tô Tô. Vẫn là Phương Hữu Mạo nhiệt tình với Tô Tô hơn, ông ta cười với Tô Tô:

“Hôm nay không mời mà đến là vì không muốn làm phiền tới lũ trẻ nghỉ ngơi.”

“Không sao, chúng đang chơi xếp gỗ ở trong phòng.”

Tô Tô cười lịch sự với Phương Hữu Mạo, quay người đi vào phòng nhỏ. Phương Thúc Ế cũng đi vào sân, ra kí hiệu cho Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông đi theo Tô Tô.

Chỉ cần là người quen thân với nhà Tô Tô đều biết, căn phòng này lúc rảnh rỗi thì là nơi mọi người cùng ăn cơm, lúc có việc là nơi để bàn công chuyện, nên Tô Tô không quay về phòng mẹ Tô mà đi thẳng vào phòng nhỏ. Ý cô muốn nói với mọi người, cô có thể nói chuyện, có gì vào phòng nhỏ rồi nói.

Ở trong mảnh sân nhỏ cứ thế xuất hiện hai con hổ trong quân đội, trên người mỗi con hổ đều treo đầy huân chương khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng. Đặc biệt là Tô Tô, cô còn có thù với con hổ Xuân Chính Tông kia nữa. Cô ngồi xuống bàn tròn trong phòng, im lặng không nói gì, cô không nói, Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo theo sau cũng không ai dám ngồi, căn phòng rơi vào sự im lặng kì dị.

Phương Thúc Ế chạy qua lại như nhân viên phục vụ, mời Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo ngồi xuống. Ba người, ba hướng, Phương thúc Ế làm việc thường ngày mẹ Tô hay làm, đứng lên rót ba cốc nước cho Tô Tô, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông, sau đó đứng đằng sau Phương Hữu Mạo cười với Tô Tô:

“Tô Tô, cô cũng đừng trách chúng tôi hôm nay không mời mà đến. Chủ yếu là trước đây muốn mời cô họp mà không mời được, nên chúng tôi tự mình đến đây cũng là thể hiện thành ý. Những chuyện đã qua không đáng nhắc đến trước những thiên tai sắp tới. Mọi người có ân oán gì, tạm gác để cùng chung tay vượt qua khó khăn này đã.”

“Tôi không nói không hợp tác!” Tô Tô trợn mắt nhìn Phương Thúc Ế, đúng là anh ta nói nhiều, anh ta thích làm người tốt, anh ta thích làm người dẫn dắt, “Tôi nói rồi, muốn nói muốn đánh thì cứ tìm Xuân Lai, tìm tôi làm gì? Tôi chỉ là một người phụ nữ có gia đình, trưởng thôn một thôn nhà quê, đã có nhiều người chết trong tay tôi. Tôi cũng không dám phủ định, sao cứ phải tìm tôi nói chuyện?”

“Trong lòng cô vẫn còn oán hận!”

Xuân Chính Tông tựa lưng vào ghế, khuôn mặt như thể là người làm chủ một gia tộc, ngón tay gõ vào tay nắm, nhìn đôi mắt tràn đầy giận dữ của Tô Tô, giọng nói của ông ta còn to hơn Tô Tô. Nghe ông ta nói chuyện có cảm giác như đang gào lên,

“Ông đây đã làm chết hàng nghìn người ở thị trấn nhộng của cô, nhưng cô cũng giết Hoa Hoa – trợ thủ đắc lực của ông đây! Vì báo thù cho thị trấn của cô mà cái tên già đầu Phương Hữu Mạo đã giết bao nhiêu người của ông đây rồi? Lần trước, chính là lần giết Hoa Hoa, số binh sĩ phòng thủ đã chết, cùng với những nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đó, ông đây cũng đã bồi thường đủ cho những người ở thị trấn của cô rồi. Món nợ này nếu muốn tính, đủ để cho ba chúng ta hôm nay sống chết một phen ở đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK