Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay người đối đầu với Xuân Chính Tông là Tô Tô cũng là Phương Hữu Mạo. Ông ta không chỉ có thù với Tô Tô mà còn bất đồng với Phương Hữu Mạo, thậm chí trong cuộc sống và quyền lợi, Xuân Chính Tông còn có thù sâu với Phương Hữu Mạo. Hai người họ quen nhau trước mạt thế, có thù với nhau từ trước mạt thế, nếu không thì vì sao Phương Hữu Mạo lại không đi chiếm vùng đất khác cứ khăng khăng chiếm Xuân thành của Xuân Chính Tông?

Nhưng hôm nay, Xuân Chính Tông xuất hiện ở đây, có thể ngồi trong nhà của Tô Tô đã chứng minh hai người đã bỏ qua ân oán trước đây. Bọn họ tỉnh ngộ để tử thủ Xuân thành, vậy thì tất cả những nợ nần trước mạt thế, sau mạt thế, liên quan đến cuộc sống, lợi ích, những thứ anh cướp tôi tranh, thực ra không còn quan trọng nữa.

Tô Tô ngồi đối diện với Xuân Chính Tông không nói gì nữa, cô chỉ rũ mắt nhìn bàn, như đang chìm trong suy nghĩ.

Không phải cô không muốn giữ Xuân thành, nếu Xuân thành đoàn kết một lòng như thôn Bát Phương và thị trấn nhộng, cô cũng bằng lòng ở lại, chỉ là lòng người ở đây quá phức tạp, chưa nói đến các nhóm dị năng lớn nhỏ, cứ nói tổng thể cái to trước. Trong một thành phố nhỏ này có tận ba người có tiếng nói, Xuân thành giữ được mới lạ đó.

“Những cái khác tôi không nói, ông nói tôi đã giết Hoa Hoa trợ thủ đắc lực của ông, người này chết rồi ông rất đau lòng. Nhưng anh Bảo cũng chết rồi, anh Bảo đã theo tôi từ khi mạt thế bắt đầu, anh ấy đã chết trong vụ nổ mà ông làm!”

Tô Tô giương mắt, ánh mắt muốn tố cáo Xuân Chính Tông, cô chậm rãi lắc đầu. Rồi đột nhiên cười man rợ:

“Xuân Chính Tông, chúng ta vĩnh viễn không thể hòa, dù là miễn cưỡng vì đại cuộc, tôi với ông đình chiến, nhưng chúng ta không thể hòa, không thể!”

Thấy Tô Tô như thế, Xuân Chính Tông thở dài lê thân tàn đứng lên, vẫy tay. Nhân viên bên ngoài đi vào, đưa cho ông một tập tài liệu. Xuân Chính Tông cầm tài liệu mà nhân viên đưa, bước những bước nặng nề đến bên cạnh bàn tròn tiến về phía Tô Tô, đưa tập tài liệu trong tay để trước mặt Tô Tô.

Phong bì của tập tài liệu là một khoảng trống, không viết gì cả, nhưng nhìn thái độ trịnh trọng của Xuân Chính Tông thì rõ ràng tập tài liệu này vô cùng quan trọng. Tô Tô lúc đầu còn ương ngạnh, không chịu mở tập tài liệu Xuân Chính Tông đặt trước mặt cô, nhưng không thể kiềm chế nổi sự tò mò nên đưa tay lên lật trang đầu tiên.

Sau khi lật sang trang giấy trắng tinh đầu tiên, Tô Tô quét mắt nhìn liền sợ hãi. Cô vội vàng nhìn người đứng sau Xuân Chính Tông, sau đó cầm tập tài liệu chạy ra khỏi cửa, gọi Hộ Pháp đang đứng canh gác trên nóc nhà,

“Hộ Pháp, anh xuống đây xem tập tài liệu nghiên cứu này đi.”

Hộ Pháp lập tức đạp gió tuyết bay từ trên nóc nhà xuống, nhận tập tài liệu trong tay Tô Tô, xem một lượt. Xem xong Hộ Pháp biến sắc xoay người chạy vào phòng mẹ Tô, cầm theo tập tài liệu của Xuân Chính Tông đưa đi tìm Trạc Thế Giai.

Đêm đen dần yên tĩnh, Tô Tô đứng trên mặt đất đầy tuyết, những bông tuyết nhỏ li ti bay đầy trời. Tuyết vẫn rơi, nhưng không còn rơi dày như trước, chủ yếu là những đợt tuyết như lông ngỗng. Những bông tuyết rơi trên đầu người chỉ là tuyết, nhưng rơi xuống đầu Tô Tô lại nhảy nhót như có hồn, còn phát ra ánh sáng màu bạc.

Cô quay đầu, nhìn căn phòng tản ra ánh sáng màu cam. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn ngang dọc của Xuân Chính Tông giống như cây cổ thụ khô héo. Cây cổ thụ đó đang phát ra ánh sáng và sự ấm nóng cuối cùng vì con dân của ông ta.

Ông ta đi ra khỏi căn phòng, mặt đất hơi trơn. Tùy tùng tiến lên đưa cho ông ta một chiếc ba toong, Xuân Chính Tông chống chiếc ba toong đến chỗ Tô Tô. Ông ta dùng giọng nói sang sảng của mình thành khẩn nói:

“Tôi có thể đưa ra tập tài liệu này đủ cho cô thấy thành ý hôm nay của tôi. Tô Tô, tôi già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Từ ngày đầu tiên tôi ngồi ở vị trí này đến nay, bảo vệ Xuân thành đã trở thành mạng sống của tôi. Nếu Xuân Thành thất thế, sống nhiều hay ít đi một ngày chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Vì Xuân thành, tôi sẽ cố gắng, người già như tôi vẫn đang cố gắng. Thứ hôm nay tôi đưa cho cô không phải một tài liệu nghiên cứu mà mà cuộc sống sau này của tôi.”

Lời nói vô cùng cảm động, vì sợ tai vách mạch rừng, càng sợ Phương Hữu Mạo nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện sẽ nảy sinh ý định xấu xa với Thiên Tứ, nên Xuân Chính Tông không nói rõ với Tô Tô. Ông ta biết Tô Tô hiểu, dù mới chỉ xem trang đầu tiên nhưng Tô Tô đã hiểu nội dung của tài liệu này, là báo cáo nghiên cứu của Hoa Hoa về dị năng của Thiên Tứ.

Trang đầu tiên, Hoa Hoa viết rất rõ, mẫu máu của Thiên Tứ làm người chết sống lại, điều này chứng minh gì? Chứng minh Thiên Tứ là Đường Tăng phiên bản mạt thế, nhưng phàm những người biết được máu của Thiên Tứ có thể làm người chết sống lại thì sẽ dẫn tới việc yêu ma quỷ quái tranh chấp nhau trong mạt thế. Chúng sẽ truy đuổi Thiên Tứ đến cùng trời cuối đất, Thiên Tứ càng lớn, máu thịt của cậu bé càng nhiều, có thể chia được cho càng nhiều người hơn

Cho nên tuổi của Thiên Tứ càng lớn, người ôm ấp hy vọng tiếp cận cậu bé với đủ loại mục đích, muốn giết cậu bé để lấy máu thịt chỉ có nhiều thêm chứ không hề ít.

Vaccine mạt thế gì chứ, đó đều là giả. Vaccine mạt thế còn cần phải nghiên cứu, dù có nghiên cứu thành công cũng chỉ có tác dụng với trẻ con, làm gì so được với Thiên Tứ Đường Tăng sống? Vaccine mạt thế còn mù mịt chưa rõ, nhưng Thiên Tứ còn sống sờ sờ, chỉ cần cố gắng đuổi giết, còn có khả năng giết được viên linh đan kì diệu này.

Nên Xuân Chính Tông mới nói, thứ hôm nay ông ta đưa cho Tô Tô là cuộc sống sau này của ông ta!

Chỉ cần ông ta không nói, Hoa Hoa và Hạ An đã chết rồi không thể nói được. Trên đời này không thể có người thứ tư biết được dị năng của Thiên Tứ, mà Thiên Tứ chỉ là một đứa trẻ, Tô Tô sẽ có lúc xao nhãng khỏi phạm vi bảo vệ nó; chỉ cần Xuân Chính Tông có dã tâm, lại cài gián điệp bên cạnh Tô Tô. Một Trần Tư Vũ đã chết, sẽ có Trần Tư Vũ thứ hai thứ ba, thế nào cũng sẽ bắt cóc Thiên Tứ đi.

Mà bây giờ ông ta đưa báo cáo bí mật của Thiên Tứ cho Tô Tô, Tô Tô nói với Hộ Pháp và Trạc Thế Giai, vậy Xuân Chính Tông sẽ không thể ra tay với Thiên Tứ nữa rồi. Chắc hẳn ông ta cũng bỏ dã tâm với Thiên Tứ rồi mới giao tài liệu cho Tô Tô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK