Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ trừng to đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt mơ màng. Một lúc sau, cô nói: “Em không biết... Làm sao đây? Em thật sự không biết nên làm thế nào?”

Công tước đại nhân kéo cô vào trong lòng, nói: “Có một ngày Tiểu Ngũ sẽ biết nên chọn thế nào khi em đặt mình vào hoàn cảnh đó. Hiện giờ em vẫn chưa biết, vì em còn chưa trưởng thành.”

Cung Ngũ lập tức đứng thẳng1người: “Anh Tiểu Bảo, em đã lớn như vậy rồi, sao anh có thể nói như vậy chứ?”

Công tước đại nhân nhẹ nhàng vuốt lưng cô, nói: “Vẫn chưa đủ lớn. Ngày nào Tiểu Ngũ biết được nên lựa chọn thế nào thì ngày đó Tiểu Ngũ mới được xem như đã hiểu được cân nhắc lợi hại, hiểu được cách sống trên thế giới này.”

Cung Ngũ mím môi, suy nghĩ rồi hỏi: “Nếu là anh Tiểu8Bảo, anh Tiểu Bảo sẽ làm thế nào? Anh nói đi!”

“Đáp án của anh sao? Đợi một ngày Tiểu Ngũ hiểu được nên chọn thế nào thì anh sẽ nói cho Tiểu Ngũ biết.”

Cung Ngũ đáng thương nhìn anh, “Em không biết nên làm thế nào... Em cảm thấy cô ấy rất đáng thương, nhưng em lại cảm thấy người trong thôn cũng vô tội... Anh Tiểu Bảo, đây thật sự là vấn đề có thể giải2quyết à?”

Công tước đại nhân dịu dàng nói: “Tất cả các câu hỏi trên đời này đều có câu trả lời. Chỉ là mỗi người sẽ lựa chọn khác nhau. Nếu Tiểu Ngũ cảm thấy đây là vấn đề không có đáp án, lựa chọn thế nào cũng khó xử. Tiểu Ngũ sau này đừng tự đặt mình vào vị trí khó xử như vậy, đừng để mình có cơ hội lựa chọn.”

Lúc này Cung Ngũ không4hiểu ý anh nói, chỉ mơ hồ nghi hoặc, câu hỏi về câu chuyện mà anh kể có liên quan gì đến bản vẽ kia?

Công tước đại nhân lại hôn cô một cái, mỉm cười: “Trên thế giới này có rất nhiều người phạm lỗi, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm nhưng có những lỗi lầm chỉ phạm một lần lại không thể tha thứ được.”

Cung Ngũ gật đầu: “Em biết rồi.”

“Tiểu Ngũ biết học kì sau của em sẽ có lịch học thế nào không?” Anh hỏi.

Cung Ngũ lại gật đầu: “Ngài Eugene nói rồi, em sẽ học bắn súng.”

“Ngoài bắn súng thì còn có một vài tiết học Eugene vẫn chưa đưa vào danh sách, cũng không thể nào ghi rõ ra.”

Cung Ngũ hiếu kỳ: “Môn gì thế?”

Công tước đại nhân trả lời: “Ủng hộ và làm từ thiện nhân đạo. Những thứ đó không dạy cho em, nhưng khi đến lúc đặc biệt nào đó, những chuyện đó sẽ xuất hiện trong đầu em, không cần ai nhắc nhở, em sẽ không thể không nghĩ đến những chuyện này.”

Cung Ngũ phồng má, hoàn toàn không hiểu: “Tiền của em là của em, làm từ thiện là chuyện của người giàu có. Em nghèo lắm! Tiền của em tuyệt đối sẽ không cho người khác! Ai cũng không được!”

“Đúng, người giàu có mới làm từ thiện, sẽ có một ngày Tiểu Ngũ nhất định sẽ trở thành một người giàu có không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc.”

Cung Ngũ suy nghĩ rồi trợn mắt, miễn cưỡng nói: “Em biết rồi.”

Cô vẫn còn nợ Công tước đại nhân hơn hai mươi vạn. Bây giờ cô đang vô sản, sao có thể trở thành người không lo lắng chuyện tiền bạc chứ?

Cung Ngũ quăng cho Công tước đại nhân một ánh mắt “đầy yêu thương” để mặc anh ba hoa.

Công tước đại nhân ôm lấy eo cô, nói: “Giờ em không hiểu cũng không sao, sau này em nhất định sẽ hiểu.”

Cung Ngũ vặn người, lại nằm nhoài vào lòng anh, nói: “Anh Tiểu Bảo, nếu sau này em chọc anh nổi giận, cũng cương quyết không để cho hiệu trưởng gọi điện cho anh tố cáo... Anh Tiểu Bảo, liệu rằng một ngày nào đó, giống như lúc em ở Thanh Thành, trong trường đột nhiên lan truyền những chuyện không tốt về em không?”

“Không đâu, anh là Công tước của Gaddles, nếu bọn họ bất kính với anh tức là bất kính với hoàng thất nên Tiểu Ngũ không cần lo lắng cho anh. Cũng không cần lo lắng những chuyện khác, em là vị hôn thê của anh, là Công tước phu nhân được hoàng thất bảo vệ, bọn họ dám ức hiếp em tức là ức hiếp anh. Vị hôn thê của anh anh có thể ức hiếp nhưng người khác thì không được.”

Danh Sách Chương: