Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đinh Mộng Á có thế nào cũng không ngờ Lý Ngọc Phượng lại tìm bà.

Lúc này bà vẫn đang ở trung tâm spa, rối rắm không biết nên khuyên con trai mình thế nào. Nghe Lý Ngọc Phượng nói vậy, lại nghĩ đến chuyện quản gia báo lại với bà rằng quan hệ giữa Trang Nại Nại và Lý Ngọc Phượng đã dịu đi nên cũng không tiện từ chối thẳng. Bà đang nghĩ ngợi xem nên nói thế nào thì lại nghe Lý Ngọc Phượng nói tiếp, “Tôi vừa từ nhà Nại Nại về, muốn nói với bà một số việc.”

Mới từ nhà họ Tư về?

Lý Ngọc Phượng nói vậy là đang ám chỉ chuyện bà ta muốn nói với bà có liên quan đến Trang Nại Nại?

Hoặc là… ý của Trang Nại Nại?

Đinh Mộng Á suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, “Tôi ở thẩm mỹ viện Roman, bà đến đây gặp tôi.”

“Được.”

Lý Ngọc Phượng cúp điện thoại, Cố Tinh San liền nhếch mép, “Mẹ, mẹ muốn nói gì với bà ta? Hơn nữa, mẹ làm như vậy là vì nghĩ cho Cố Khuynh Nhan! Chẳng phải mẹ ghét chị ta sao?”

Lý Ngọc Phượng nghe vậy chỉ chớp mắt, nhìn Cố Tinh San, cuối cùng vẫn không nói gì.

Cố Tinh San vẫn còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, vẫn đừng nên nói thì hơn.

Nếu vậy, dẫn Cố Tinh San theo thì không hay lắm, Lý Ngọc Phượng bèn bảo tài xế đưa Cố Tinh San về trước, vừa khéo lại gặp Cố Tinh Hào ở trước cửa.

Thấy hai người, nhất là Lý Ngọc Phượng gặp cậu ta cũng không kịp chào hỏi đã đi, Cố Tinh Hào không nhịn được mà hỏi Cố Tinh San, “Này, hai người vừa đi đâu thế?”

Cố Tinh San nhếch môi, “Đi đâu được nữa? Còn chẳng phải là Cố Khuynh Nhan mang thai, mẹ dẫn em đi thăm chị ta sao? Cô ta thật đúng là giả vờ thanh cao! Vờ vĩnh cái gì chứ!”

Cố Tinh Hào tò mò hỏi, “Sao thế?”

Cố Tinh San hừ lạnh, “Mẹ bảo chị ta đòi ngài Tư cổ phần công ty, chị ta lại nói thế nào cũng không đồng ý. Anh nói xem, chẳng phải vờ thanh cao thì là gì?”

Cố Tinh Hào nhếch môi cười cười, “Đúng là hơi ngốc! Ha ha, nhưng bây giờ cũng có ít cô gái như thế lắm.”

Hai người vừa nói vừa đi vào biệt thự nhà họ Cố.

Ở một nơi khác, Lý Ngọc Phượng đến thẩm mỹ viện Roman rồi gọi điện thoại cho Đinh Mộng Á, sau đó được nhân viên dẫn vào phòng.

Thẩm mỹ viện này hết sức cao cấp, thiết bị và cách bài trí xa hoa, các chuyên gia làm đẹp ở đây cũng đều là dân chuyên nghiệp, là nơi riêng tư mà chỉ vài minh tinh mới được vào.

Nơi này không phải cứ có tiền là vào được, mà còn cần có địa vị.

Lý Ngọc Phượng cũng không có thẻ hội viên ở đây.

Đinh Mộng Á đang mát xa tinh dầu, thấy Lý Ngọc Phượng thì chỉ vào sofa ở bên cạnh, “Ngồi đi.”

Lý Ngọc Phượng: “…”

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Cái giới này thật ra rất nhỏ. Lúc Cố Đức Thọ vừa thành lập doanh nghiệp nhà họ Cố, bà ta cũng đã gặp Đinh Mộng Á.

Đinh Mộng Á mặc một chiếc áo khoác ngoài màu tím, hết sức khí chất, khiến người ta nhìn mà sinh lòng ngưỡng mộ. Lý Ngọc Phượng lúc đó đã rất hâm mộ khí chất và cốt cách của bà.

Không ngờ qua bao nhiêu năm không gặp, dù Đinh Mộng Á không mặc quần áo sang trọng thì Lý Ngọc Phượng vẫn thấy mình hoàn toàn thua kém bà.

Có nhiều thứ trời sinh đã như vậy, được vun đắp nên từ cuộc sống giàu có.

Còn cốt cách thấp kém thì ăn sâu vào tận xương tủy, dù sau này có đắp tiền vào thế nào, dùng tiền gột rửa ra sao thì cũng chẳng thể sạch được.

Nghĩ đoạn, Lý Ngọc Phượng siết chặt tay, trong mắt hiện vẻ thâm sâu.

Danh Sách Chương: