Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng.” Cô chủ động để tay mình vào lòng bàn tay anh, có chút không yên tâm hỏi: “Anh Tiểu Bảo thật sự không giận em nữa1có đúng không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Không giận nữa.”

Cung Ngũ có chút hào hứng: “Anh Tiểu Bảo anh yên tâm, em sau này nhất định sẽ chú ý. Anh8cứ bỏ mặc em, em rất buồn. Em làm hòa với anh anh cũng không quan tâm em, em không muốn anh Tiểu Bảo mặc kệ em chút nào!”

Cô lại ôm2lấy tay anh, nói: “Anh Tiểu Bảo nói rồi đấy nhé. Nếu anh còn bỏ mặc em, em sẽ bỏ nhà ra đi!”

Công tước đại nhân gật đầu: “Không đâu.”

Nỗi buồn4của cô đến nhanh, niềm vui cũng đến nhanh. Sau khi hài lòng thì cô nhảy nhót vui vẻ kéo lấy tay anh, muốn tìm lại cảm xúc sao bao nhiêu ngày bị lạnh nhạt.

Con đường tản bộ là lối đi râm mát mà Cung Ngũ thích nhất. Vì hai người khó khăn lắm mới làm hòa, Cung Ngũ không muốn lại cãi nhau, cô cảm thấy bản thân thật đáng thương. Sau khi quyết định không thể để mình đáng thương như vậy, cả đường đi chỉ nghe tiếng một mình cô ríu rít nói chuyện.

“Anh Tiểu Bảo, mấy ngày trước có phải thật sự rất tức giận hay không, tức đến mức không muốn nói chuyện với em? Có đúng không?”

“...”

“Ôi, anh Tiểu Bảo anh nói đi, sao anh không nói gì? Thật đáng ghét! Anh nói xem có đúng không?”

“Không phải.”

“Vậy thì tại sao? Anh nói đi.” Cung Ngũ lắc cánh tay anh, lầu bầu: “Anh mà không nói em sẽ không vui đấy.”

“Muốn để Tiểu Ngũ tự kiểm điểm, nhận lỗi.”

Cung Ngũ phồng má: “Anh Tiểu Bảo, em phạm lỗi rồi, anh phải nói với em, anh không quan tâm em em rất đau lòng...”

Công tước đại nhân nhìn cô, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, anh gật đầu: “Ừ.”

Cung Ngũ đột nhiên lại hỏi: “Anh Tiểu Bảo, có một người xem hiểu bản vẽ, thật sự không có chuyện gì sao? Anh nghĩ xem, có loại người muốn lấy bán vẽ bán lấy tiền như em, đương nhiên sẽ có loại người chuyên dùng tiền để mua bản vẽ nhỉ?”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Không đâu.”

“Thật không?” Trong đầu Cung Ngũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là vấn đề rất lớn.

Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ, thật đấy.”

“Anh lại không phải giun đũa trong bụng người ta, anh làm sao biết được?” Cung Ngũ trừng mắt nhìn anh.

“Nếu em lo lắng người đó sẽ tiết lộ bí mật, thật ra có hai con đường có thể đi. Một là khiến người ta vĩnh viễn nhắm mắt, hai là sẽ cho hắn ta mức lương mà hắn ta hài lòng, khiến hắn ta làm việc cho em.”

Mắt Cung Ngũ sáng lên, “Anh Tiểu Bảo, sao em không nghĩ tới nhỉ? Anh thật giỏi!”

Cô đứng trước mặt anh, hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy sự ngọt ngào, mỉm cười dịu dàng, “Anh Tiểu Bảo thông minh nhất!”

Công tước đại nhân nhìn mặt cô, híp mắt vui vẻ: “Giờ em đã yên tâm chưa?”

Cung Ngũ gật đầu, bước đi càng thoải mái hơn. Lúc nãy, suýt chút thì cô nhảy lên.

Người làm vườn Matthew đang cắt tỉa thảm cỏ bên đường nhìn thấy Cung Ngũ liền nhiệt tình chào hỏi Công tước đại nhân và Cung Ngũ.

Cung Ngũ vì người làm vườn và bạn học của cô cùng tên Matthew nên trong lòng cô đầy sự bài xích, chỉ cắn răng mỉm cười, vẫy tay với anh ta: “Tạm biệt!”

Không còn dáng vẻ sùng bái vì anh ta có thể tỉa ra những động vật nhỏ đáng yêu giống lần trước.

Công tước đại nhân hỏi: “Sao không thích thảm cỏ mà anh ta tỉa nữa rồi?”

Cung Ngũ bĩu môi: “Em ghét tất cả những người tên Matthew.”

Danh Sách Chương: