Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô gật đầu, nghiêng đầu nhìn Xuân Chính Tông, cuối cùng cũng dùng thái độ chân thành trả lời Xuân Chính Tông, “Ông đã biểu đạt thành ý của mình, vậy tôi cũng không làm khó ông nữa. Chi bằng ông nói thẳng đi, ông khăng khăng đòi hợp tác với tôi là vì sao?”

“Xuân thành, vì thiên tai nhân họa, chỉ e là không chống đỡ được mấy nữa. Đằng sau còn có chim biến dị, cũng không biết lúc nào tới. Ý của tôi và Phương Hữu Mạo là mong cô có thể lên phía bắc theo kế hoạch, đồng thời đem theo quân của chúng tôi.”

Sợi tóc bạc trắng của Xuân Chính Tông bay trong gió, ông ta chống ba toong chầm chậm quay về phòng, Tô Tô đi theo sau ông. Sau khi vào căn phòng ấm áp, cô tò mò nhìn Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo hỏi:

“Kế hoạch lên phía bắc không phải chỉ phân ba người đi sao?”

“Còn nhóm thứ tư không đi nữa.” Phương Hữu Mạo ngồi trên ghế, khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười nhìn Tô Tô, giải thích, “Nhóm thứ tư là tôi và Xuân Chính Tông, chúng tôi đã thương lượng, tạm thời đưa quân rời đi. Quân của chúng tôi nói thế nào thì cũng là con cháu của chúng tôi, chúng đã từng chiến đấu, bảo vệ, không nhất thiết lôi chúng vào cuộc diệt vong ở Xuân thành.”

“Nên các ông mong tôi sẽ đưa quân của các ông đi?” Tô Tô cau mày, đứng ở cửa phòng nhìn Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo, “Vậy các ông lấy gì để bảo vệ Xuân thành?”

“Không cần giữ nữa” Xuân Chính Tông ngồi bên cạnh Phương Hữu Mạo, hai người là quân nhân già huy chương đầy mình, không hẹn mà cùng nhìn Tô Tô, Xuân Chính Tông nói, “Chúng tôi già rồi, không còn thích hợp với xã hội mới này nữa. Chúng tôi ở lại đây đồng quy vu tận với lũ quái vật ngoài kia.”

“Việc này…”

Tô Tô tự dưng run rẩy, cô nhìn Xuân Chính Tông, nhìn Phương Hữu Mạo, tuổi hai người cộng lại cũng hơn một trăm, lúc này gương mặt như bừng sáng rạng rỡ, giống tân binh mới lần đầu lập chiến công vậy, tràn đầy khí thế hào hùng. Dường như điều họ nói không phải là đồng quy vu tận mà chỉ như thế hệ sau này không sợ trời sợ đất gì đang kể chuyện cười chưa từng trải đời.

“Cũng không cần… cũng không cần phải thế chứ.”

Còn một người nữa cũng bị thông tin đó làm cho chấn động, đó là Phương Thúc Ế, hôm nay anh ta đến đây tràn đầy mong đợi nghe được một cuộc họp về bốn khu cùng liên thủ vượt qua khó khăn. Kết quả là nghe thấy điều này, vì thế Phương Thúc Ế ướt mắt, hét lên với Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông:

“Xuân thành không cần phải đến mức như thế, Tô Tô cô nói có đúng không. Chúng ta… chúng ta có thể làm theo cách của khu đông của cô. Ở khu nam, tây, và bắc đều làm vườn rau lớn, bắt tất cả dị năng giả hệ mộc và thủy lại, hoặc, hoặc chúng ta lập tức làm một con đường đến thôn Bát Phương, được không? Tô Tô, cô nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Chúng ta….”

Tô Tô mở miệng, không biết nên sắp xếp ngôn ngữ thế nào mới phải. Phương Hữu Mạo chỉ cười, nụ cười đó bao dung, ẩn chứa sự thấu hiểu thế giới, lại có phần thanh thản. Ông ta cúi đầu, giơ tay ngăn Tô Tô nói tiếp, thở dài nhè nhẹ:

“Cứ quyết định thế đi, Tô Tô tôi biết cô luôn muốn đi cùng nhóm thứ hai rời khỏi Xuân thành, nhưng tôi hy vọng cô có thể đi cùng nhóm thứ ba dẫn binh lính theo. Cô đưa bọn họ đi lên phía bắc cũng được, về thôn Bát Phương cũng được, có thể đi được bao xa thì đi. Chuyện ở Xuân thành không cần cô lo nữa. Cứ thế đi, làm thủ trưởng bao lâu, đây là chuyện duy nhất chúng tôi có thể làm cho những đứa con của mình.”

Tô Tô bất giác gật đầu, cô không thể không đồng ý. Không khí của cuộc họp quá cảm động khiến cô không thể từ chối điều kiện của Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông.

Nhận được sự chấp thuận của Tô Tô, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông cùng nhìn nhau, trong mắt họ đều mang theo cảm xúc nhẹ nhõm. Không vì gì khác, chỉ cần nói đến thôn Bát Phương và thị trận nhộng đằng sau Tô Tô thôi, binh lính của họ tới khi đó cũng có thể theo Tô Tô về thôn Bát Phương, chứ không phải rơi vào tay một thế lực có dã tâm nào đó. Cuối cùng, thoát khỏi Xuân thành lại rơi vào hang sói, chỉ e cũng binh sĩ này bị sai khiến đến xương không không tìm thấy.

Làm lính thì không sợ chết, chỉ sợ chết một cách vô nghĩa. Nói theo cách khác, thà chết vì nước vì dân còn hơn chết vì lợi ích của một cá nhân hay thế lực nào đó, uổng phí bộ quân phục này.

Mà số quân trong tay Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo thêm của Xuân Lai nữa cũng khoảng ba mươi nghìn người, trừ tổn thất những ngày sau này, con số còn lại ít cũng phải là hai mươi nghìn người. Đội quân hai mươi nghìn người này thả vào đây cũng có thể trở thành một trận chiến lớn.

Muốn chỉ huy được hơn hai mươi nghìn người này cần phải nhận được ủy quyền của Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo. Sẽ có rất nhiều thế lực tìm mọi cách để lấy được ủy quyền của Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo trong khi Xuân thành bị phá hủy.

Tính cách của Tô Tô, tất cả mọi người đều đã thấy, cô không hề có lòng tranh đoạt quyền lợi. Chỉ e cô là người duy nhất có năng lực, có thế lực mà lại muốn sống yên ổn trong mạt thế này. Để những binh sĩ từng tắm máu chiến tranh kia đi theo Tô Tô sống nốt phần đời còn lại sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho họ.

Còn tốt hơn để họ rơi vào tay người nào đó, bị bắt đi làm vật hy sinh vô nghĩa.

Trên đường trở về, ánh đèn xe chiếu trên khuôn mặt Phương Hữu Mạo, ông ngồi cùng Phương Thúc Ế trong xe. Phương Thúc Ế vẫn buồn bã, quay mặt đi không muốn trả lời Phương Hữu Mạo, dùng thái độ để thể hiện sự bực tức trong lòng.

Phương Hữu Mạo gập áo khoác trên người, quay sang nhìn Phương Thúc Ế, ông mở lời phá vỡ sự im lặng, “Bác đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Kiều Tư và Tiểu Thập mấy hôm nữa sẽ trở về chỗ bố cháu. Tiểu Thập là tương lai nhà họ Phương, đứa trẻ này phải nuôi dạy cho tốt, sau này cháu đừng để cho ông bố cổ hủ của cháu chiều chuộng Tiểu Thập.”

Phương Thúc Ế quay đầu đi, ánh mắt dõi theo khung cảnh đang bay lượn bên ngoài cửa kính xe. Sự yên tĩnh của màn đêm, sự lo sợ của lòng người, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống. Phương Thúc Ế không trả lời Phương Hữu Mạo, đúng thế, đã nói là sẽ cùng nhóm thứ ba rời Xuân thành, đã nói sẽ đưa theo anh cố thủ ở Xuân thành, thực ra là không giữ được nên mới dứt khoát rời đi. Bây giờ Phương Hữu Mạo lại tự quyết định sẽ đồng quy vu tận ở Xuân thành, cái gì là kế hoạch lên phía bắc, kế hoạch có thể thay đổi tùy tiện, vậy thì còn đặt ra kế hoạch làm gì?

Rõ ràng đã hứa hẹn, rõ ràng đã nói rồi mà, tại sao những gì hôm nay anh nghe thấy lại hoàn toàn không thực hiện theo kế hoạch lên phía bắc?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK