Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bảo Bối vươn cái móng vuốt bé xinh của mình ra tìm ba.

Sở Ninh Dực đưa tay bế nhóc lên rồi sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Bị bắt nạt à?"

Ô kìa...

Sở tổng à, anh ra ngoài bày rạp coi bói cũng được rồi đó. Chuyện giấy phép hoạt động chỉ cần nói một câu thôi là không thành vấn đề.

"Đâu, đâu có!" Thủy An Lạc nghĩ một hồi rồi đáp lại. Thật ra lúc đó cô cũng uy phong lắm mà, chỉ thiệt Lão Phật Gia nhà cô thôi, không biết giờ đã bôi thuốc chưa nữa?

Vì để tránh mặt đàn anh mà cô đành phải dùng hết cách luôn rồi.

Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Giả bộ đi em, cứ tiếp tục giả bộ nữa đi.

Tiểu Bảo Bối đang ôm lấy cổ của ba, ánh mắt của nhóc nhìn mẹ cũng giống y hệt ba mình, rõ ràng đang nói: Mẹ giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi nữa đi.

"Lên với anh trước đã. Anh đang họp, một lát nữa sẽ nói chuyện với em về vấn đề này sau." Sở Ninh Dực xoay người dẫn đầu quay lại trước.

Thủy An Lạc khẽ thở ra một hơi, cuối cùng vẫn theo anh lên trên.

Sở Ninh Dực đưa hai mẹ con về phòng làm việc của mình. Anh muốn đặt Tiểu Bảo Bối xuống nhưng đáng tiếc lúc này nhóc con lại bắt đầu gây sự, kiên quyết không buông cổ ba mình ra. Con đang khinh bỉ mẹ lắm, tốt nhất nên để con đi với ba thì hơn.

"Tiểu Bảo Bối, daddy bận việc, con qua đây với mẹ đi được không." Thủy An Lạc đưa tay ra bế lấy nhóc.

Tiểu Bảo Bối bỗng quay phắt đầu lại, đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cổ daddy nhà mình chặt hơn, lần này thì không cần cả mẹ nữa luôn.

Sở Ninh Dực cau mày, con trai như thế này là có ý gì?

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc: "Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh mang nó đi họp."

Hả?

Thủy An Lạc không nhịn được mà trợn tròn cả mắt, nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó mới bàng hoàng mở miệng: "Anh, anh mang nó đi họp á?"

Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, Sở tổng anh điên rồi sao?

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày: "Sớm muộn gì nó chẳng phải ngồi vào vị trí đó, có gì không tốt đâu?"

Thủy An Lạc: "..."

Nói rất có lý, Thủy An Lạc không có gì phản bác lại được cả.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực bế con trai rời đi, xem ra anh đã nhận định Tiểu Bảo Bối là con trai duy nhất của anh. Sau này cả tập đoàn Sở Thị lớn như vậy cũng sẽ giao lại cho Tiểu Bảo Bối rồi.

Thủy An Lạc bỗng thấy hơi thương Tiểu Bảo Bối, còn chưa đầy chín tháng mà đã phải... đi họp rồi!

Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối vào phòng họp khiến nguyên một đám trưởng phòng đều hết cả hồn.

Cố Thanh Trần phản ứng trực tiếp hơn bằng cách phun luôn cả ngụm nước ra ngoài.

Nhưng Sở Ninh Dực đâu thèm quan tâm tới phản ứng của mấy người ngồi đây. Anh vẫn bình tĩnh ngồi xuống chỗ mình. Tiểu Bảo Bối vừa nhìn thấy máy tính xách tay của ba mình đặt trên bàn thì hai mắt lập tức sáng lên, hai cái tay nhỏ xíu bắt đầu lóc cóc ấn ấn.

Nhưng dù Tiểu Bảo Bối có nghịch máy tính của mình thế nào thì Sở Ninh Dực vẫn dửng dưng, cứ để kệ cho con trai vừa ê a vừa nện vào cái bàn phím máy tính của mình.

"Ban nãy dừng ở chỗ nào, tiếp tục đi!" Sở Ninh Dực đặt Tiểu Bảo Bối xuống đùi, cũng tiện cho nhóc chạm vào bàn phím máy tính hơn.

Tiểu Thái tử đột nhiên giá lâm thế này khiến đám người ở đây nhất thời cả kinh đến nỗi quên mất cả việc nên nói cái gì.

Sở Ninh Dực nhướng mày: "Sao nào, hết vấn đề rồi à?"

Một nhân viên cấp cao ngồi cạnh Cố Thanh Trần bỗng giật mình tỉnh táo lại, ông ta hắng giọng một cái mới lên tiếng nói: "Tổng giám đốc, tôi muốn hỏi có cần phải rút một bộ phận nhân lực bên phía Viễn Tường về không? Tình hình công ty bên đó cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi, hơn nữa để họ tự mình quản lý cũng sẽ tốt hơn..."

Một tay Sở Ninh Dực gõ gõ xuống bàn, dường như anh đang suy nghĩ về vấn đề này.

"Khống khống~" Móng vuốt nhỏ của Tiểu Bảo Bối đang đập đập thì đột nhiên phun ra một câu này.

Giọng của Tiểu Bảo Bối tuy nhỏ nhưng ở trong phòng thế này thì lại rõ ràng đến kỳ lạ.

Người ta đang nói "Không!" kìa!

Danh Sách Chương: