Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Con à, khi con còn bé, vốn bác muốn cho con lớn lên trong quân đội nhưng cha con lại không đồng ý, không cho là không cho. Con gần gũi với bác, bác cũng coi con như con ruột. Sau này bác mất, toàn bộ nhà họ Phương phải dựa vào con, bác đã sắp xếp rồi. Nhà họ Phương muốn đứng vững trong mạt thế thì có mấy chuyện nhất định phải làm như phát hiện nguồn năng lượng mới, nghiên cứu vũ khí mới, còn có vaccine phòng bệnh mạt thế, quan trọng là nắm lấy quyền cung cấp nó. Con chỉ cần làm xong mấy chuyện này, tương lai nhà họ Phương muốn không phát triển cũng không được, con à...”

Phương Hữu Mạo nói dông dài, chỉ hận không thể một lời giao phó lại tất cả mọi chuyện, chỉ sợ có chỗ dặn dò không kỹ sẽ khiến sau này Phương Thúc Ế đi đường vòng nhiều. Phương Hữu Mạo dừng lại một chút rồi tỏ ra nghiêm túc nói:

“Người cha kia của con nói dễ nghe là mắt vượt quá đầu mà nói khó nghe là không coi ai ra gì. Ông ấy luôn cho mình là người có tiền, tất cả mọi người trên đời đều bị ông ấy thao túng. Con à sau khi về căn cứ kinh thành, nhiều chuyện thật ra không cần hỏi ý kiến cha con. Bác nói với con, lúc cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Sau này nếu như hành vi của cha con không thích hợp thì con đừng nghĩ cho cha con nữa, lập tức cho cha con nghỉ hưu non...”

“Bác đừng nói nữa, bác đừng nói nữa. Chúng ta cùng nhau trở lại căn cứ kinh thành, bác à nhà họ Phương không thể không có bác được. Cháu, cháu chính là một tên ăn chơi trác táng, cháu không làm được, cháu không làm được nhiều chuyện lớn như vậy bác ơi~~~!!!”

Trong chiếc xe đang chạy, Phương Thúc Ế đột nhiên xoay đầu lại nhìn Phương Thúc Ế, khóc rống lên như một đứa trẻ. Bác của anh ta là một người có năng lực, vô cùng nhìn xa trông rộng, nhà họ Phương nhờ có Phương Hữu Mạo cầm lái mới có thể bước đến địa vị ngày hôm nay.

Hiện tại mỗi chuyện Phương Hữu Mạo nói Phương Thúc Ế đều không có khả năng xử lý, bao gồm cả chuyện bảo Phương Thúc Ế cho cha mình về hưu non. Chuyện này Phương Thúc Ế thấy có lẽ đến chết mình cũng không làm được, nhà họ Phương không thể không có Phương Hữu Mạo.

“Con cưới Mai Thắng Nam đi!” Phương Hữu Mạo giơ tay lên đặt lên đầu Phương Thúc Ế nghiêm túc dặn dò, “Nếu như con không thể tàn nhẫn được, không thể làm được những chuyện này thì để Mai Thắng Nam làm đi. Con bé mạnh hơn Kiều Tư, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn con!”

Dặn dò lần cuối xong, Phương Hữu Mạo cũng bỏ tay trên đầu Phương Thúc Ế xuống, không nói thêm gì nữa. Tiếng khóc xa xa theo xe rời khỏi, đem những đau thương này bỏ lại khu đông.

Người nhà họ Phương vừa đi thì Xuân Chính Tông cũng đi, để lại Tô Tô ngồi một mình ở nhà kề. Ngoài cửa tuyết rơi lả tả, trong ánh sáng màu cam của đèn phòng, cô vắt chéo chân, tựa người trên ghế lặng im suy nghĩ mọi chuyện.

Một lúc sau tên xấu xí nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà kề nhìn Tô Tô ngồi trong phòng, suy nghĩ một lúc rồi quay người rời đi. Không lâu sau anh ta lại quay lại cầm một xấp giấy trong tay, một mẩu sáp màu Tiểu Ái hay vẽ nguệch ngoạc. Anh ta ngồi ở bên cạnh Tô Tô, khoảng cách có chút xa, dùng sáp màu viết lên giấy trắng:

[Cô có tâm sự à? Không muốn hợp tác cùng Xuân Chính Tông?]

Tô Tô nghiêng đầu nhìn tờ giấy chìa ra, nhíu mày lắc đầu, đưa tay nhéo mũi nói: “Cũng không phải, hợp tác cùng Xuân Chính Tông là vì tất cả mọi người.”

[Nhưng nhìn cô có vẻ rất không vui]

Giấy trắng lại chìa ra, Tô Tô đưa tay lấy. Cô nhìn những chữ trên giấy vừa cứng cáp lại có lực, liếc nhìn tên xấu xí, cảm thấy tên xấu xí này trước mạt thế nhất định là người bị thư pháp hun đúc, chữ viết quá đẹp so Diệp Dục!

Chữ Diệp Dục nhìn như gà bới!

“Tôi nhìn có vẻ rất không vui à?” Tô Tô vuốt mặt nở nụ cười, buông tay sờ mặt ra thở dài, “Cũng chẳng có gì không vui. Chẳng qua là thấy gánh nặng quá nhiều, nhiều thứ phải để tâm quá, cảm thấy lo sợ, sợ có quá nhiều kẻ thù, sợ con đường tương lai khó đi, sợ càng ngày càng khó bảo vệ những người muốn bảo vệ.”

Trước đây sau khi sống lại cô đã từng cho rằng bảo vệ tốt Tiểu Ái và cha mẹ Tô là được, dị năng cấp bốn của Tô Tô kiểu gì cũng có thể thoải mái che chở cho một nhà bốn người trong mạt thế. Nhưng chẳng ngờ người cần cô bảo vệ càng ngày càng nhiều, gánh nặng cũng ngày càng lớn, lúc này không chỉ có Trạc Thế Giai, Thiên Tứ Thiên Sinh, trại trẻ mồ côi của vợ Xuân Lai mà còn có thêm mấy vạn quân nhân nữa!

Tuy là đã đồng ý với Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo, mang lính của họ rời khỏi Xuân thành. Nhưng sau khi rời khỏi Xuân thành, cô lấy cái gì nuôi sống mấy vạn quân nhân này?

Tuy thị trấn nhộng ít người, lương thực của thị trấn nhộng có thể nuôi mấy vạn quân nhân này nhưng trên đường đến thị trấn nhộng thì phải làm sao bây giờ? Đường xá xa xôi không phải vài mét mà là mấy nghìn mét, hơn nữa chỉ có thể đi đường bộ, không thể đi đường hàng không, mấy vạn người này dọc đường ăn cái gì?

[Đừng lo lắng quá, tôi sẽ bảo vệ mọi người]

Nhìn tên xấu xí nghiêm túc viết mấy chữ này trên giấy, Tô Tô cười cầm lấy tờ giấy, nhìn mấy chữ trên giấy nói với tên xấu xí:

“Anh với Thạch Anh có quan hệ gì? Chữ này rất giống với chữ của Thạch Anh.”

Đừng nói Tô Tô nghi thần nghi quỷ. Trong tay cô có một quyển sách lịch sử của Thạch Anh lấy từ của Thạch Hâm. Lúc rảnh rỗi Tô Tô cũng sẽ mở ra xem, thật ra cũng rất thú vị. Cô thấy ngồi im xem lịch sử trước mạt thế cũng là một thú vui tao nhã.

Đặc biệt là xem quyển sách lịch sử viết đầy cách nhìn của Thạch Anh. Những kiến giải viết chi chít lên sách còn nhiều hơn cả chữ của trang. Tô Tô lật xem sách lịch sử cũng sẽ xem kiến giải của Thạch Anh cho nên kiểu chữ của Thạch Anh cô vẫn nhận ra được một ít.

Tên xấu xí giật mình nhìn Tô Tô rồi lắc đầu liên tục, vội vàng lấy tờ giấy trong tay Tô Tô, cúi đầu viết:

[Sao lại hỏi như vậy? Tôi không có quan hệ gì với anh ta]

“Ồ ~~~” Tô Tô cười không để tâm, nhìn tên xấu xí đang căng thẳng mười phần nói, “Anh không cần căng thẳng như vậy. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có quan hệ thì thôi.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Tô, tên xấu xí cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa hôm nay cũng không thích hợp để tiếp tục nói chuyện. Anh ta vội vàng thu hồi tờ giấy trong tay, xé thành mấy mảnh, lập tức đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Chân vừa bước ra đến cửa thì nghe thấy Tô Tô ở phía sau có vẻ như rất vui vẻ nói với anh ta, “Thạch Anh! ~~~ Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, có điều sau này tôi nên xưng hô với anh như thế nào nhỉ? Dù sao anh cũng phải có một cái tên chứ?!”

Lúc Tô Tô nói hai chữ “Thạch Anh”, tên xấu xí sợ đến toàn thân cứng ngắc, kết quả lại nghe thấy lời này của Tô Tô. Lời này của cô nghe có vẻ kỳ quái, nhưng cô cũng không vạch trần chân tướng. Vì vậy tên xấu xí ngơ ngác quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đang cười hả hê của Tô Tô tràn đầy vẻ đùa dai trêu chọc. Tên xấu xí cúi đầu, hai tay run run cầm sáp màu viết ba chữ lên tờ giấy trắng:

[Tên Xấu Xí]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK