Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố kéo ngăn kéo ra nhưng lại không thấy hợp đồng để ở mặt trên đầu, Bạch Nhược Y vội vàng lối toàn bộ ngăn kéo ra, ngón tay nhanh chóng lật tung những thứ trong đó mấy lần.

Không có!

Sao lại không có được? Bạch Nhược Y kéo hết tất cả ngăn kéo còn lại, kiểm tra mấy lần, nhưng mãi vẫn không thấy bản hợp đồng kia đâu.

“Tiểu Lục! Tiểu Lục!” Bạch Nhược Y vừa lo lắng gọi thư ký của mình, vừa đi thẳng ra ngoài.

Tiểu Lục đáp lời rồi tiến vào, vừa đẩy cửa ra đã thấy Bạch Nhược Y đang đi tới: “Phó tổng, sao vậy?” Bạch Nhược Y chỉ vào phía sau bàn làm việc: “Tôi để hợp đồng kinh doanh trong ngăn kéo, cô có2nhìn thấy nó đâu không?” Tiểu Lục ngẩng cao cổ, ánh mắt lướt qua cơ thể Bạch Nhược Y, nhìn phía sau bàn làm việc của cô. Mấy cái ngăn kéo của chiếc bàn làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ đều bị kéo ra ngoài, tài liệu đều bị lấy ra, bày biện lung tung trên mặt đất. Tiểu Lục thu lại ánh mắt nhìn Bạch Nhược Y, ánh mắt sốt ruột đó của cô khiến Tiểu Lục mơ hồ đoán ra được đã xảy ra chuyện gì: “Không có, lần trước em nói muốn cẩm đi làm một bản dự phòng, nhưng chị nói không cần, để chị tự đi được rồi, thế nên đến bây giờ em cũng chưa từng nhìn thấy bản hợp đồng đó.

Gân xanh trên5trán Bạch Nhược Y giật liên hồi, cô rối loạn và phiền não vô cùng. Đôi mắt không có tiêu cự của Bạch Nhược Y nhìn quanh bốn phía, cô sốt ruột đến độ đứng tại chỗ giậm chân mấy lần. Bản hợp đồng đó rất quan trọng đối với cô, kế hoạch của công ty đã lập ra thành công, thậm chí đã bắt đầu liên hệ với bộ phận công trình chuẩn bị thi công. Hiện tại chỉ còn thiếu tiền vốn bên công ty Thẩm Đình Vũ chuyển qua thôi, nhưng nếu không có hợp đồng thì cô làm sao đi đòi tiền được đây?

“Vậy có ai đi vào phòng làm việc của tôi hay không?” Bạch Nhược Y ôm một tia hi vọng cuối cùng nhìn Tiểu6Lục, cô rất hi vọng Tiểu Lục có thể gật đầu một cái, nói có Tổng giám đốc hay vị nào đó trong hội đồng quản trị đã từng đến đây.

Thế nhưng Tiểu Lục vẫn lắc đầu: “Không có.” Vừa dứt lời, Tiểu Lục nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt Bạch Nhược Y hiện lên chút thất vọng, khiến gương mặt vốn tiều tụy của cô thêm phần thê thảm.

Tiểu Lục không đành lòng, nên vội nói một câu: “Ở cầu thang có camera, hay là chúng ta đi kiểm tra camera thử?” Ánh mắt đờ đẫn của Bạch Nhược Y chớp vài cái, sau đó cô gật đầu, quyết định đi xem.

Kết quả giống như trong tưởng tượng của Bạch Nhược Y, thực sự chẳng có ai đi vào5phòng làm việc của cô. Mà hợp đồng nhất định là bị người trong công ty lấy đi, vốn dĩ trong công ty đã có rất nhiều người nhìn cô không vừa mắt. Lại vừa xảy ra việc kia, có người muốn hại cô cũng là chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng mỗi lần như thế Bạch Nhược Y đều không biết kẻ thù là ai, khiến cô muốn phản kích cũng không biết đối tượng, điều này khiến cô cảm thấy rất bất lực. Cô cảm giác chính mình giống như cá đang nằm trên thớt, tùy ý cho đôi tay không biết của ai cạo vảy, nấu nướng. Chuyện Bạch Nhược Y đi xem camera bị một vài người trong hội đồng quản trị biết. Thế nên cô3lại bị bọn họ chĩa mũi nhọn, dạy dỗ một trận, cũng bị cảnh cáo nếu không thể đem tiền vốn về, thì về sau Bạch Nhược, không cần đến công ty làm nữa. Ngay cả Cố Thần Trạch cũng không biết nói giúp cô thế nào, chỉ đành chờ sau khi ra khỏi phòng họp thì an ủi cô vài câu, bảo cô không cần vội. Bạch Nhược Y cười khổ, biểu hiện của cô không có gì kích động, chỉ là hơi mệt mỏi. “Ừm, tôi đi tìm Thẩm Đình Vũ trước, kêu anh ta bổ sung giúp tôi một bản hợp đồng nữa, hi vọng anh ta sẽ giúp tôi.” Bạch Nhược Y cẩm túi chuẩn bị đi đến công ty của Thẩm Đình Vũ.

Thế nhưng khi đến công ty, cô không gặp được Thẩm Đình Vũ, ngược lại người tiếp cô là Thịnh Minh.

Bạch Nhược Y vẫn mơ hồ cảm thấy chuyện lần trước mình bị bắt cóc có liên quan đến Thịnh Minh, nhưng nghĩ kỹ lại, Thịnh Minh cũng chưa làm ra việc gì quá đáng. Tất cả những việc xảy ra hắn đều không biết, cũng không có chứng cứ liên quan đến hắn, mà trước đó Bạch Nhược Y cũng chưa từng gặp Thịnh Minh, nên tất nhiên sẽ không có ân oán gì. Thịnh Minh cười lịch sự đi tới: “Cô Bạch, cổ đến rồi à.” Bạch Nhược Y cũng lịch sự gật đầu với hắn: “Ừm.” “Để tôi dẫn cô đến phòng kế toán, cố lấy hợp đồng ra đi, để cậu ấy chuyển tiền cho cô, sau đó cô chỉ cần ký tên trên tài liệu, làm thêm ít thủ tục là xong rồi.” Thịnh Minh đi tới trước mặt Bạch Nhược Y, bả vai dày rộng của hắn ta hơi còng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến hình tượng của hắn.

Bạch Nhược Y mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt: “Trước tiên không cần phải gấp như vậy.” “Hả?” Thịnh Minh dừng bước, khó hiểu nhìn Bạch Nhược Y: “Chẳng lẽ cô Bạch không phải đến để đòi tiền sao?”

“Không phải, tôi tìm Thẩm Đình Vũ, có chút việc muốn nói với anh ta.”

Thịnh Minh cười: “Là việc trên hợp đồng sao?”

Bạch Nhược Y gật đầu: “Ừm, có chút vấn đề cần nói.” Ý cười trong mắt Thịnh Minh càng sâu: “Là như vậy, Thẩm Đình Vũ đúng là cổ đông lớn nhất trong công ty chúng tôi, nhưng cậu ta không phải người chấp hành, nên thật ra ở công ty cậu ta không có quyền hành gì cả.”

“Lần trước cậu ta tự ý ký hợp đồng, thứ nhất, bởi vì dù sao cậu ta cũng là cổ đông lớn nhất, nên chúng tôi tất nhiên sẽ nể mặt cậu ta.

Thứ hai, là vì hợp đồng kế hoạch bên các cô thật sự không tệ, nên chúng tôi mới công nhận hợp đồng kia, chi tiết phía sau cũng là tôi đích thân bàn với cô.” Gương mặt Bạch Nhược, càng lúc càng nghiêm túc, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vẻ khổ sở: “Vậy hợp đồng đó bên các anh công nhận rồi đúng không?” “Tất nhiên rồi, chúng ta đều đã ký tên xong hết.” Thịnh Minh không hiểu Bạch Nhược Y hỏi câu này là có ý gì, chỉ có cảm giác Bạch Nhược Y hôm nay đến đây có hơi kỳ lạ. Bạch Nhược Y chột dạ liếm môi: “Hợp đồng mà chúng ta đã ký, bị tôi không cẩn thận làm dính cà phê hỏng rồi, vậy nên có thể làm lại bản khác được không?”

Thịnh Minh biến đổi sắc mặt, khoanh tay trước ngực, trong mắt hiện lên tia sáng: “Cô Bạch, có phải cố hơi xem thường công ty chúng tôi rồi không?” Thái độ Thịnh Minh trong lúc vô tình trở nên rất kiêu ngạo, Bạch Nhược Y vội vã xua tay: “Không phải đầu, chúng tôi rất coi trọng việc hợp tác cùng công ty các người.” “Thật sao? Thế mà tôi không nhìn ra một chút nào.” Thịnh Minh tự hỏi rồi tự trả lời xong liền xoay người đi. Hắn biết Hạ Tiêu Tiêu không thích Bạch Nhược Y, vậy coi như giúp cô ta xả giận vậy.

“Không phải, không phải như anh nghĩ đâu, Thịnh tiên sinh à chúng ta nói chuyện tiếp đi.” Bạch Nhược Y bước nhanh đuổi theo bước chân Thịnh Minh, vội vã giải thích. “Nếu như cô muốn nói, thì hãy đến tập đoàn Thẩm thị tìm Thẩm Đình Thâm mà nói, phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi đều có liên quan tới anh ta. Nếu anh ta nói với cô sai lầm này có thể tha thứ được, vậy chúng tôi sẽ ký lại một bản hợp đồng khác cho cô.“. Thẩm Đình Thâm trong mắt Thịnh Minh, là một chủ tịch lạnh nhạt, vô tình, sai lầm kiểu này tất nhiên anh sẽ không thể tha thứ.

Hắn chỉ muốn Bạch Nhược Y đi đến đó để cô tự tìm khổ cho mình mà thôi.

Bước chân Bạch Nhược Y dần chậm lại, cô nhìn bóng lưng đang rời khỏi đó của Thịnh Minh bằng đôi mắt kinh ngạc: “Thật sao? Chỉ cần anh ta tha thứ cho tôi, các người lập tức ký lại bản hợp đồng mới sao?”

“Tất nhiên.”

Danh Sách Chương: