Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ai vậy?” Trong văn phòng truyền ra giọng nói trầm ổn

“Là con.” Cố Thần Trạch đáp.

“Vào đi.”

Cố Thần Trạch mở cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy Cổ Vưu đang ngồi uống trà trên ghế sofa

Thoạt nhìn trông ông ta thật nhàn nhã, mọi thứ trong công ty đều hoạt động bình thường, vốn dĩ không có chuyện lớn gì cần ông phải ngày đêm xem tài liệu.

So với Thẩm Đình Thám, quả là cách biệt một trời một vực.

Cố Vưu nhìn người tới, phát hiện đi bên cạnh Cố Thần Trạch còn có Thẩm Đình Thâm, trên mặt liền nở nụ cười thân thiện: “Đình Thâm, cháu cũng tới sao?” “Cháu có chút chuyện muốn làm phiền chú.” Thẩm Đình Thâm đi thẳng vào vấn đề.

“Ngồi xuống trước đi.” Cố Vưu chỉ qua3bên ghế sofa, bảo ai người họ ngồi xuống trước

Cố Thần Trạch cũng chỉ đơn giản là muốn nghe về tình hình công ty Thẩm thị mà thôi, nên ngoan ngoãn ngồi xuống bên kia

Ba người ngồi ba góc thành hình tam giác, Cố Vưu còn rót cho Thẩm Đình Thâm một chén trà, khóe mắt đuôi lông mày đều toát ra vẻ thân thiết: “Sao vậy? Cháu có chuyện gì cần chú giúp sao, chỉ cần có thể giúp thì chú nhất định sẽ giúp.”

Đối với sự nhiệt tình của Cổ Vưu, Thẩm Đình Thâm lại có chút không thích ứng nổi, anh nhận chén trà nhẹ mấp máy môi: “Tình huống hiện tại của Thẩm thì chúng cháu rất không lạc quan, hẳn là có người đứng sau hai chúng cháu, hơn1nữa bên Hội đồng quản trị cũng có ý kiến không phục.” “Ừm...” Cố Vưu theo lời Thẩm Đình Thâm nói, sắc mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng: “Cửa ải lần này mà Thẩm thị phải vượt qua đúng thật là rất khó, nhưng mà chú nghe nói thương mại điện tử bên cháu sẽ lập tức được tiến hành, theo lý mà nói tình huống cũng phải dần trở nên tốt hơn chứ.”

Đúng lúc ông ta nói đến hạng mục, nên Thẩm Đình Thâm cũng thuận theo mà nhắc đến chủ đề này: “Hôm nay cháu tới tìm chủ cũng là vì chuyện hạng mục thương mại điện tử.”

“Hả?” Cố Vưu thấy khó hiểu, ông ta hoang mang nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Đình Thâm: “Hạng mục thương mại điện3tử của công ty cháu đến tìm chú thì có tác dụng gì chứ?”

“Cháu cũng không muốn nói chuyện vòng vèo với chú.” Thẩm Đình Thâm trầm giọng, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảm giác lạc lõng

Mặc kệ Cổ Vưu có đồng ý với Thẩm Đình Thâm hay không, anh vẫn muốn thử nói ra một lần: “Chip vận hành ở bộ phận nghiên cứu trong công ty cháu đã không còn nữa, thế nên hạng mục thương mại điện tử căn bản không thể thực hiện được

Vì vậy cháu đến tìm chú, chính là muốn mua lại chip vận hành thứ hai ở thành phố H này.”

Nghe lời nói như thế, vẻ thân thiện trên mặt Cổ Vưu lạnh dần, chỉ còn lại ý cười giả lả: “Chip vận hành..

Đình Thâm,3không phải chú không chịu giúp Thẩm thì cháu

Tình huống hiện tại của Thẩm thị cũng khiến chú rất đau lòng

Những Cổ gia chúng ta nếu đã có chip vận hành, chứng tỏ công ty chúng ta cũng muốn làm về thương mại điện tử, chúng ta cũng không muốn dừng lại đối với sự phát triển của Internet

Vì vậy chip vận hành cũng rất quan trọng với công ty chú, chú không thể dùng tiền đồ công ty để tới giúp đỡ Thẩm thì cháu được.” Kết quả này đã nằm trong tưởng tượng.

Thẩm Đình Thâm cầm chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Cố Vưu cười: “Cháu biết rồi, vậy cháu về công ty trước đây.” “Ừm, xin lỗi cháu nhé.” Cố Vưu rất tán thưởng Thẩm9Đình Thâm, nhưng lần này thật sự bất lực, ông ta cũng cảm thấy rất áy náy

“Chú không cần xin lỗi cháu.” Thẩm Đình Thâm là người trưởng thành, anh biết rõ không ai có nghĩa vụ đối xử tốt với chính mình: “Chú thân là Chủ tịch công ty, tất nhiên mọi chuyện đều phải lấy sự phát triển của công ty làm đầu.” “Cháu hiểu được là tốt rồi.” Cố Vưu vỗ vai Thẩm Đình Thâm: “Nếu ở phương diện khác có gì cần giúp...” “Không cần đâu.” Thẩm Đình Thâm cười cắt ngang lời Cổ Vưu nói: “Cháu về trước.”

Cố Thần Trạch luôn không nói gì cũng đứng lên, muốn tiễn Thẩm Định Thâm ra ngoài

Thẩm Đình Thâm nhìn anh ta, đưa mắt ra hiệu, ý bảo không cần tiễn

Cố Thần Trạch hiểu ý, liền ngồi xuống

Thẩm Đình Thâm vừa mới rời khỏi, Cố Vưu liền thay đổi sắc mặt, khóe miệng hơi nhếch: “Thẩm thị này lại thua trên tay Thẩm Đình Thâm, thật sự thú vị.”

“Ba!” Cố Thần Trạch kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt Cố Vưu, vừa nãy lúc gặp Thẩm Đình Thâm ông ta còn khách sáo, anh ta còn cho rằng Cố Vưu thật sự nghĩ tốt cho Thẩm thị: “Ba đang nói gì thế?” Cổ Vưu cười nhìn thoáng qua con mình, giống như đã quên mất con mình là bạn tốt của Thẩm Đình Thâm vậy: “Thật ra ngay từ lúc đầu khi gặp được Nhan Như Ngọc, ba cũng nghe nói Thẩm Đình Vũ vì muốn hợp tác với anh ta nên đã mưu tính vài chuyện để hãm hại công ty nhà mình

Kể từ khi Thẩm Đình Vũ đặt cạm bẫy, ba đã biết anh Nhan kia đang gài bẫy Thẩm thị rồi.”

Nghe Cố Vưu bình tĩnh nói ra những lời này, đồng tử trong đôi mắt Cố Thần Trạch run rẩy, sống lưng lạnh dần.

Anh ta đột nhiên nghĩ đến lúc công ty Thẩm thị xảy ra chuyện, mình còn cùng Chu Dụ di giúp Thẩm Đình Thâm nghĩ cách

Mà lúc Thẩm Đình Vũ vào nhà Thẩm Đình Thâm, trước tiên đã chỉ trích Cố gia có hiềm nghi

Cố Thần Trạch còn tức giận cãi vã với Thẩm Đình Vũ, vì anh ta thật sự không ngờ người đứng sau tung ra những tin tức kia lại là ba của mình

Cố Thần Trạch bất giác nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Cố Vưu: “Ba, vậy là từ lúc mới bắt đầu, những gì Thẩm Đình Vũ làm, ba đều biết hết.”

“Tất nhiên ba biết rồi.” Nụ cười trên gương mặt Cố Vưu lúc này nổi bật vẻ xảo trá của thương nhân khi đắc thủ: “Hơn nữa lúc ba biết được Nhan Như Ngọc muốn giở trò với thị trường chứng khoán của Thẩm thị, cùng lúc đó ba cũng cố ý thả tin tức về Thẩm Đình Vũ trong tay cho giới truyền thông, vốn muốn dùng một lần duy nhất đánh bại Thẩm thị, nhưng không ngờ bọn họ lại bền hơn ba tưởng.”

“Quả nhiên là ba! Là ba giở trò sau lưng Thẩm thị sao?” Trong khoảng thời gian ngắn Cố Thần Trạch thật sự không thể tiếp nhận được việc ba mình lại là hạng người này: “Sao ba lại có thể làm ra việc như vậy với Thẩm thị chứ! Sao ba phải đi hại Thẩm thị?”

Lấy được đáp án này khiến trong lòng Cố Thần Trạch sụp đổ, nghĩ tới lúc trước khi tranh luận với Thẩm Đình Vũ mình còn thể hiện quyết rằng không thể nào là do nhà mình thả tin tức, Cố Thần Trạch có cảm giác như ai đó đang hung hăng vả vào mặt anh ta một cái thật đau

“Ba không cố ý muốn hại Thẩm thị.” Cổ Vưu thật sự không có ác ý với tập đoàn Thẩm thị, chỉ là khi thấy Nhan Như Ngọc muốn ra tay với Thẩm thị thì thuận nước đẩy thuyền thôi: “Chỉ là tiện tay ném đá mà thôi.”

“Ba...” Cố Thần Trạch không dám tin tưởng, lại cảm thấy xấu hổ với Thẩm Đình Thâm, còn có cảm giác thất vọng với Cổ Vưu: “Sao ba có thể làm như vậy với Thẩm thị chứ, Thẩm Đình Thâm là bạn thân của con, ba biết rõ rồi! Thẩm Đình Thâm tôn trọng gọi ba là chú, ba nghe vào tai không cảm thấy áy náy sao?”

“Ba nói ba không cố ý muốn hại Thẩm thị, chỉ là tiện tay mà thôi.” Cổ Vưu nhíu mày, thấy con mình tức giận nhưng cũng chỉ ngồi im tại chỗ.

Danh Sách Chương: