Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tên Xấu Xí?!” Tô Tô nói giọng mũi, cau mày nhìn khuôn mặt xấu xí của chàng trai, gật đầu nói: “Gọi là tên Xấu Xí à? Tôi thấy anh có thể thoát chết từ phòng thí nghiệm ra, cũng không dễ dàng gì. Gọi là Xấu Xí đi.”

Sau đó Tô Tô nghiêm mặt, lật mặt nhanh hơn lật sách, tựa như cô thiếu nữ trong sáng chớp mắt đã hóa thành lệ quỷ địa ngục, lạnh lùng nhìn người đàn ông xấu xí, nheo mắt cảnh cáo, “Anh biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, tôi thương tiếc cho cuộc sống mới không dễ dàng gì của anh, nếu anh dám có dã tâm với mấy đứa trẻ đó, tôi sẽ bẻ xương của anh, cho anh không có cơ hội sống lại lần thứ hai!”

Xấu Xí rũ mắt, trong mắt anh ta có những ánh sáng kì lạ, gật đầu rồi xoay người ra khỏi phòng.

Tô Tô không nói anh ta từng là ai, nhìn cũng không ra, đoán cũng chẳng được. Thực ra đã không còn quan trọng nữa, như Tô Tô đã từng nói, những chuyện đó đã qua rồi, Xuân Chính Tông cô còn hợp tác, mọi người đều nên nhìn về phía trước.

Xấu Xí rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Tô, cô cúi đầu day trán, tiếp tục ảo não suy nghĩ làm thế nào để nuôi được mấy chục nghìn người. Trạc Thế Giai mở cửa phòng mẹ Tô, đi từ phòng ngủ ra.

Cô khoác một chiếc áo khoác quân phục chạy qua sân đầy tuyết vào phòng nhỏ. Cô đi vào ngồi cạnh Tô Tô, khuôn mặt lo lắng.

“Sao thế?” Tô Tô chống trán, nghiêng đầu nhìn Trạc Thế Giai, nghĩ về mục đích Trạc Thế Giai chạy qua đây, “Cô đang lo cho Thiên Tứ à?”

“Lo chứ, làm mẹ sao có thể không lo cho được?”

Trạc Thế Giai hít sâu, đứng dậy đến cạnh mấy cái giá trong phòng, lấy hai cái cốc rồi tiến tới chỗ Tô Tô, nói với cô:

“Xin cốc nước.”

“Nước lạnh, đừng uống.”

Tô Tô vẫy tay, không rót nước vào cốc trong tay Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai là người thường, trong thời tiết lạnh lẽo thế này mà uống nước lạnh sẽ bị cảm mất.

Trời càng lạnh, dị năng băng của Tô Tô càng mạnh, hiện giờ đôi khi cô còn không kiểm soát được sự chuyển đổi hai hệ dị năng. Lắm lúc muốn rót nước, nước đó lạnh như vừa lấy trong tủ lạnh ra, lạnh đến mức khiến răng đập vào nhau canh cách, đôi khi nước Tô Tô rót còn có cả băng.

Trạc Thế Giai đột nhiên đỏ mắt nhìn Tô Tô nói, “Cháu xem, cô chỉ là một người bình thường, cô quá yếu đuối không cách nào bảo vệ được Thiên Tứ cho tốt.”

Tố chất sức khỏe của dị năng giả bắt đầu từ mùa đông này đã thể hiện sự vượt trội so với người bình thường. Dị năng giả rất ít bị ốm, rất hiếm bị cảm, không chừng sau này còn thọ hơn người thường nữa.

Trạc Thế Giai nghĩ đến việc cô có thể sống được bao lâu nữa? Có thể bảo vệ Thiên Tứ được bao lâu nữa? Ban đầu cô còn tưởng Thiên Tứ yếu ớt, có thể sống ngày nào thì cô sẽ ở bên cạnh, bảo vệ chu đáo cho Thiên Tứ ngày đó. Nhưng kết quả hiện giờ, báo cáo nghiên cứu mà Xuân Chính Tông đưa tới nói Thiên Tứ là dị năng giả, còn là một Đường Tăng phiên bản mạt thế, Trạc Thế Giai phải làm sao đây?

Cô chỉ là một người bình thường, không chừng tới một lúc nào đó cô sẽ bị lạnh chết, bị zombie ăn thịt, hoặc chết vì tai nạn, thiên tai nào đó. Sao cô có thể bảo vệ Thiên Tứ cho đến khi tới Tây Thiên thỉnh kinh ở cái thế giới toàn yêu ma quỷ quái tung hoành ngang dọc đây?

“Cô nghĩ nhiều quá rồi.” Tô Tô xoa trán, an ủi Trạc Thế Giai đang âu sầu ảo não, “Cô không làm được thì còn có cháu, cháu không làm được còn có Diệp Dục, Hộ Pháp, có mười tám lính đặc công. Cháu nói này, cô có gì mà phải lo chứ?”

“Đúng, đúng thế, mọi người ai cũng như Tôn Ngộ Không vậy, đúng thế!”

Trạc Thế Giai lau nước mắt, suy nghĩ một chút, vẻ mặt khá hơn nhiều. Tô Tô nói không sai, cha của Thiên Tứ là Hộ Pháp, Hộ Pháp còn có đồng đội, có mười tám đặc công như mười tám vị La Hán, nên Thiên Tứ cũng không sợ phải cô đơn một mình. Dù sau này cô có chết đi, Thiên Tứ cũng trưởng thành rồi, nó sẽ tự có năng lực sinh tồn.

Vì thế Trạc Thế Giai như đã hạ quyết tâm, nói với Tô Tô, “Tô Tô, sau này cháu đi đâu, ba người nhà cô sẽ đi theo đó. Bây giờ cô nghĩ kỹ rồi, cháu xem Tiểu Ái nhà cháu được nuôi dạy tốt thế là vì cháu thường đưa con bé đi đánh nhau. Thiên Tứ cũng phải như Tiểu Ái, lớn lên trong khói lửa.”

“À… ha ha”

Tô Tô bật cười thành tiếng, sau đó nhìn Trạc Thế Giai. Cô cảm thấy tối nay cô ấy chạy tới đây như để làm trò cười. Trạc Thế Giai thấy Tiểu Ái tốt, nhưng Tô Tô nghĩ Tiểu Ái bị đánh mà không biết đánh lại thì chẳng tốt chút nào.

Có thể mỗi bà mẹ đều có nỗi lo của mình, cứ lo như thế cho tới khi bạc trắng mái đầu, con mình cũng đã trưởng thành rồi.

“Cháu đừng cười, cô nói thật đấy.”

Trạc Thế Giai ngồi trên ghế cau mày nhìn Tô Tô, Tô Tô như thể nghe thấy một câu chuyện cười rất hay vậy, cười ngả nghiêng không ngừng.

Đến khi Tô Tô cười xong mới nhìn sang Trạc Thế Giai, cô cũng chẳng biết nói thế nào vào lúc này mới phải. Cô xua tay nói với Trạc Thế Giai:

“Được rồi, được rồi. Sau này còn rất nhiều chuyện đáng lo. Chuyên nuôi dưỡng Thiên Tứ chờ tới khi chúng ta rời khỏi Xuân thành rồi cháu với cô lại bàn tiếp. Ơ…”

Đang nói chuyện với Trạc Thế Giai, Diệp Dục đi một vòng tuần tra trở về, và vội bát cơm xong, anh chẳng kịp nói với Tô Tô mấy câu đã chạy vào phòng mẹ Tô thăm Tiểu Ái. Sau đó lại ra ngoài đi tuần, Tô Tô và Trạc Thế Giai nói chuyện thêm một lúc thì Trạc Thế Giai cũng về phòng.

Nhưng cụ thể có chạy thoát không, hay lúc nào chạy, chuyện này còn chưa nói rõ được. Xuân Chính Tông tự chạy đến khu đông, sau khi nói chuyện với Tô Tô và Phương Hữu Mạo xong, liền phá bức tường ngăn giữa khu đông và khu bắc.

Người ở khu bắc kể ra ít nhất trong số ba khu còn lại. Bây giờ khu đông có một trăm năm mươi nghìn người, khu tây và nam có khoảng một trăm nghìn người, khu bắc có năm mươi nghìn người. Bốn khu gộp lại, cả Xuân thành có khoảng ba trăm nghìn người, trong đó có ba mươi nghìn quân lính.

Còn một vài nhóm tự phát chưa rời đi, nhưng những nhóm này rất khó xử lý. Bọn chúng không phải muốn ở lại Xuân thành cố thủ, mà muốn rời đi sau cùng. Chúng muốn có được lệnh điều quân của Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông, cùng với chỗ vũ khí đạn dược của hai phe.

Vì thế, những nhóm tự phát này không thể nhận, cũng không thể đuổi, càng không thể quản lý như những người thường được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK