Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế lực của các nhóm ở lại Xuân thành rất khác nhau, đại đa số đều phân bố ở khu tây và khu bắc. Những nhóm này có đủ loại người có mối quan hệ mật thiết với cả Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông, đang chầu chực chờ quyền điều khiển quân đội.

Mà khu đông không còn nhóm tự phát nữa, trước khi tốp người sống sót đầu tiên rời khỏi Xuân Thành đi tìm cái xã hội không tưởng trong lòng bọn họ thì Tô Tô và Xuân Lai đã tốn chút công sức chèn ép các nhóm ở khu đông. Những người không an phận trong các nhóm này, sau khi bị xúi bẩy cũng đã theo tốp người đầu tiên đi ra khỏi thành từ lâu. Cho nên khu đông bây giờ, tuy có số người đông nhất trong bốn khu nhưng đồng thời cũng quản lý dễ nhất.

Nhưng nếu đã nói phải nắm tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn, vậy thì bây giờ chuyện mọi người phải suy nghĩ cũng không phải chỉ là trong một hai khu nữa, mà là phải suy xét đến mọi vấn đề của cả Xuân thành. Ví dụ như làm thế nào để giúp ba trăm nghìn người này thuận lợi sống sót qua mùa đông đã trở thành chuyện càng ngày càng cấp bách.

Xuân Chính Tông cũng không ẩn nấp nữa mà đã chung tay cùng Tô Tô và Phương Hữu Mạo, ông ta cũng giao ra hết những dị năng giả hệ mộc che giấu lúc trước.

Ba bên khí thế bừng bừng quyết định dựng một nhà kính ở trung tâm của Xuân thành, tập trung tất cả các dị năng giả hệ mộc ở đây lại, đưa vào trong nhà kính đó để kích thích lương thực và rau sinh trưởng phát triển.

Đương nhiên, trong khu đông, nhà nào cũng đều nuôi cá biến dị. Mô hình này có thể được mở rộng, khu tây, khu nam và khu bắc đều chìa tay xin khu đông cá con biến dị, cũng là gần đây phát triển mô hình người bình thường nuôi cá biến dị cũng có chút hiệu suất. Nuôi cá biến dị trong phòng ấm áp thì tốc độ sinh sản cũng sẽ nhanh hơn, cho nên không lo về cá con. Vấn đề là không có chậu to hơn để đựng những con cá biến dị này.

Để thu tinh hạch trong tay những người bình thường, Xuân Chính Tông, Phương Hữu Mạo và Tô Tô đặc biệt tổ chức một đội quân. Mỗi bên chọn ra hai trăm người, tổ chức thành một tiểu đội cho cá ăn gồm sáu trăm người. Hàng ngày, tiểu đội này chỉ cần ra ngoài giết zombie và xẻ thịt chúng, ngoài ra không phải làm gì khác.

Buổi sáng bọn họ sẽ ra ngoài mấy tiếng giết zombie, rồi lôi xác zombie về Xuân thành. Buổi chiều mang tất cả xác zombie tập trung ở quảng trường trung tâm của Xuân thành, chuyên môn xẻ thịt zombie thành những miếng nhỏ, cất trong túi bảo quản sạch sẽ, dán giá, bán cho những người bình thường có trở ngại tâm lý với việc xẻ thịt zombie.

Dịch vụ gia công thịt zombie này thật sự khiến cho tài chính của cả Xuân thành dồi dào hơn nhiều. Số tinh hạch thu được từ những người bình thường đều đưa cho những dị năng giả hệ mộc, để bọn họ kích thích cây trồng sinh trưởng ngày đêm không ngừng nghỉ, đồng thời cũng là cơ hội tốt để những dị năng giả này nâng cao dị năng.

Nhìn khí thế sục sôi này, mỗi người sống ở Xuân thành đều giống như có cảm giác ảo giác. Bọn họ đều cảm thấy thực sự sẽ có thể giữ lại được Xuân thành.

Vì thế, mọi người vô cùng hăng hái, ngoài những nhóm căn bản không hy vọng Xuân Thành có thể giữ được thì mỗi người sống ở Xuân thành đều tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Bọn họ cảm thấy từ sau khi Tô Tô, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông bắt tay với nhau, cuộc sống ngày càng có hy vọng.

Nhưng nguy cơ vẫn chưa qua đi, mùa đông giá rét càng ngày càng lạnh giống như không có dấu hiệu ấm lên. Những con chim biến dị trên bầu trời cũng không biết có đến Xuân thành hay không? Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông bắt đầu ra sức giới thiệu những người tài giỏi trong tay mình làm quen với Tô Tô.

Đến đầu tháng hai, tuyết bỗng ngừng rơi, không những tuyết không rơi nữa mà mặt trời đã lâu không xuất hiện cũng dần dần ló rạng. Ánh mặt trời vàng rực chiếu sáng trên nền tuyết trắng khiến cho cả Xuân thành bị bao phủ trong tuyết như được khoác thêm một chiếc áo choàng ánh sáng màu vàng kim.

Nhiệt độ không khí cũng không còn quá lạnh nữa.

Sáng sớm, Tô Tô bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm chói mắt. Cô lật người nhắm mắt sờ sang bên cạnh những không thấy cơ thể ấm áp của Tiểu Ái. Tô Tô mở trừng mắt, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh rồi lại tìm trong chăn cũng không thấy Tiểu Ái đâu.

Cô lập tức lo lắng, nhảy thẳng xuống giường, không kịp đi giày chạy ra mở cửa đi tìm Tiểu Ái. Nhưng trong giây phút mở cửa ra, cô nhìn thấy Tiểu Ái mặc áo nỉ màu xanh thẫm, đội mũ len màu hồng, đang ngẩng mặt cực kỳ vui vẻ nhìn người tuyết trước mặt.

Người tuyết đó là do Tô Tô lúc trước đắp ở trong sân, không hề có mắt, mũi và mồm. Lần này, tên xấu xí đứng bên cạnh người tuyết, tươi cười gắn mắt cho người tuyết. Đôi mắt đó giống như dùng hai chiếc khuy áo lớn màu đen tạo nhành. Hắn gắn mỗi bên một cái. Tiểu Ái hào hứng cười khanh khách. Bên cạnh cô bé, Thiên Tứ ngồi trong xe nôi, cũng vui vẻ cười toe toét.

Còn Thiên Sinh nhỏ tuổi nhất mới chỉ có một tháng tuổi được Trạc Thế Giai bế trong lòng, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thấy tên xấu xí có vẻ rất thích chơi với mấy đứa trẻ này, Tô Tô liền yên tâm. Cô xoay người đi về phòng đi giày, đi đến phòng bên cạnh, thấy Diệp Dục cả đêm không về đang ngồi bên bàn uống một cốc trà nóng, cô hỏi:

“Sáng nay là anh mặc đồ cho Tiểu Ái à? Tôi ngủ say như vậy sao? Sao không có chút cảm giác gì cả?”

“Không. Lúc anh quay về đã thấy con bé kéo một bộ quần áo, đứng gõ cửa phòng mẹ.” Diệp Dục uống trà, vẻ mặt hớn hở nói với Tô Tô, “Em xem, con gái anh hiểu chuyện chưa, biết không làm ồn, muốn để em ngủ thêm một lúc đấy.”

“Đúng vậy. Cho nó chết rét đi!”

Tô Tô trợn mắt nhìn Diệp Dục, hớn hở cái gì chứ? Trời đông giá rét, một đứa bé mới có một tuổi rưỡi kéo quần áo chạy ra ngoài chắc chắn là muốn đi chơi. Sau này không thể để cửa cho Diệp Dục được, phải khóa lại, bằng không hôm nào đó nửa đêm Tiểu Ái chạy ra ngoài mà cô vẫn còn đang ngủ say thì phải làm sao! Thế là Tô Tô lại nói với Diệp Dục:

“Về sau, buổi tối tôi sẽ khóa cửa, nếu như anh quay về thì tự trèo cửa sổ vào phòng đi.”

“Chuyện này???” Diệp Dục ngơ ngác nhìn Tô Tô, “Sao đang yên đang lành lại bắt anh sau này phải trèo cửa sổ vào phòng chứ?”

Đàn ông vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Ví dụ như rõ ràng Tiểu Ái đã lớn rồi, biết không quấy làm mẹ tỉnh giấc kết quả lại biến thành Diệp Dục phải trèo cửa sổ vào phòng. Não anh có mọc thêm nhiều nơ ron thần kinh e rằng cũng không thể hiểu được mối quan hệ nhân quả giữa hai chuyện này.

Tô Tô không thèm để ý đến Diệp Dục, lườm anh một cái rồi đi giúp mẹ Tô làm bữa sáng. Cô mới vào bếp được một lát thì đã nghe thấy tiếng Thiên Sinh khóc ré lên. Mẹ Tô liền giật lấy chai xì dầu trong tay Tô Tô, vội nói:

“Con đi xem có phải Thiên Sinh đói rồi không? Để mẹ làm cơm cho.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK