Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trái tim Thủy An Lạc đập thình thịch, trời đất chứng giám, cô không hề cố ý!

Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối bước tới, nhìn Thủy An Lạc đang bưng ly trà sữa vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn mình, không kìm được tò mò hỏi: "Sao thế?"

Sở Ninh Dực vừa nói, người đã bước tới nơi, cúi đầu liền nhìn thấy bức ảnh đã bị trà sữa đổ ướt hết.

Đó là... Viên Giai Di!

Thủy An Lạc đặt cốc trà sữa xuống, sau đó cầm khăn tay lau sạch trà sữa trên ảnh, "Chuyện này, không phải em cố ý đâu, em thề em thực sự không cố ý."

Nhưng mà câu này thốt ra, ngay đến cả Thủy An Lạc cũng không thể tin được thì bảo anh tin sao đây, cô và Viên Giai Di đã từng như nước với lửa cơ mà.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, bế Tiểu Bảo Bối đứng xuống bàn làm việc của anh, nhìn Thủy An Lạc vươn tay lau ảnh chụp.

Thủy An Lạc lau hết trà sữa trên ảnh, nhưng bức ảnh vẫn bị hư hại.

Nhất thời cô cảm thấy đau trứng vô cùng, thế này là sắp chết rồi đúng không?

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn, "Chậc chậc, hỏng rồi."

"Em thực sự không hề cố ý đâu." Thủy An Lạc cúi đầu, yếu ớt giải thích.

Sở Ninh Dực hai tay đỡ Tiểu Bảo Bối, sau đó từ từ đến gần Thủy An Lạc, mang theo sự tiếc hận vô cùng nói: "Sao có thể là không phải cố ý được?"

Ặc...

Thủy An Lạc bất giác lùi lại sau một bước, nhìn cái bộ dạng đang tỏ ra tiếc nuối vô cùng của Sở Ninh Dực.

Cô lại bị Sở tổng đùa giỡn đấy à!

Sở Ninh Dực nhìn cô trừng mắt với mình, vươn một tay đang rảnh cầm lấy ảnh chụp, "Cấp dưới trình lên, anh còn chưa xem, trước lúc mình đi bên phía công ty vẫn đang tìm người làm gương mặt đại diện, không ngờ cuối cùng bọn họ lại chọn trúng cô ấy."

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực đặt tấm ảnh xuống bàn, chẳng có chút để tâm nào.

Anh chính là người như vậy, khi thâm tình thì có thể cưng chiều người ta đến tận trời, lúc tuyệt tình thì chỉ hận không thể khiến con tim người ta tan nát.

May thay, cô là người được anh yêu thương.

Người đàn ông như vậy, cô còn sợ kẻ khác cướp được hay sao.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn tấm ảnh kia, "Anh Sở, kỳ thực anh hiểu rõ hơn em rằng cô ta phù hợp hơn đúng không, danh tiếng của cô ta mang tính toàn cầu, không phải ngày một ngày hai."

Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối xoay người ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, "Vì một dự án du lịch mà lục đục nội bộ, không đáng."

Thủy An Lạc mặt đầy vạch đen, Sở tổng, ý của anh thì em chính là mục tiêu khiến anh lục đục sao?

Thủy An Lạc đi vòng qua bàn, đứng ở bên cạnh anh, "Còn lâu em mới thèm giận, cũng sẽ không giận dỗi vớ vẩn vì chuyện này đâu."

Tuy là, vẫn có chút khó chịu thật.

Nhưng cũng chỉ là khó chịu mà thôi.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu, trong mắt có chút thất vọng, "Em không giận? Vậy xem ra bản thiếu gia này chẳng có địa vị gì trong lòng em rồi."

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, cô ngã thẳng xuống sofa, cô không phải đối thủ của cái tên này!

"Ha ha~" Tiểu Bảo Bối cười khanh khách nhào vào lòng mẹ mình, không muốn đứng lên nữa.

Thủy An Lạc vươn tay đỡ lấy thân thể bé xíu của cậu nhóc, không để cho bé ngã xuống.

Sở Ninh Dực thu tay lại, tựa trên sofa, bắt chéo hai chân gác lên mặt bàn, "Con người của Lưu tổng kia thế nào?"

"Chú Lưu à? Chú ấy tốt lắm." Thủy An Lạc mở miệng hỏi, "Sao vậy? Có phải Viễn Tường..."

"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ, một thời gian nữa khi anh rút người lại, ông ấy có thể tự mình đảm đương được tất cả hay không thôi?" Sở Ninh Dực nói xong nhìn Thủy An Lạc.

"Chắc ba em chắc cũng sắp tỉnh lại rồi." Thủy An Lạc hơi rũ mắt xuống. Ba đã hôn mê rất lâu rồi, theo lý mà nói hẳn là sắp tỉnh lại rồi chứ nhỉ.

Danh Sách Chương: