Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẹ Tô xua đuổi Tô Tô, cô chỉ đành đi ra ngoài. Lúc đi qua Diệp Dục, anh đang ngồi trên ghế giơ tay lên vỗ vào mông Tô Tô. Cô quay đầu lại, tức giận lườm Diệp Dục nhưng anh lại giống như một tên vô lại cười khì khì cực kỳ đắc ý.

Tô Tô vừa bước được một chân ra khỏi cửa phòng thì mây đen ùn ùn kéo đến che kín bầu trời xanh. Tô Tô ngẩng đầu lên, trong lòng lập tức có dự cảm không lành.

Tên xấu xí và Trạc Thế Giai đang ở trong sân cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bầu trời trong xanh giống như bị một tấm vải đen che phủ, họ nghe thấy Tô Tô hét lên, “Không ổn rồi, đó là chim biến dị, mọi người mau trốn đi!!!”

Nói xong, cô xông đến bên Tiểu Ái, tay bế Tiểu Ái đang học theo người lớn nhìn lên trời, tay phải bế Thiên Tứ đang ngồi trong xe nôi. Tô Tô cuống quýt chạy vào trong phòng. Diệp Dục đang ngồi ở phòng kế bên cũng chạy đến bên Tô Tô. Tô Tô liền xoay người nhìn anh, vội vàng nói to:

“Ba mẹ tôi đâu, anh chăm sóc ba mẹ tôi, tôi trông nom lũ trẻ.”

“Được, em cẩn thận một chút!”

Diệp Dục lập tức xoay người, đi sang phòng bên cạnh tìm mẹ Tô. Anh đưa mẹ Tô vào trong phòng Tô Tô, rồi lại chạy ra sân tìm cha Tô. Diệp Dục kéo Xuân Lai đang chạy bên ngoài sân hỏi mới biết hôm nay cha Tô được mời đến quảng trường trung tâm của Xuân thành. Ông đến đó thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng cho nhà kính, cho nên sáng sớm đã đi xe của Xuân Lai đến đó.

“Mẹ kiếp!”

Diệp Dục sốt ruột, đứng tại chỗ quay ngoắt đầu nhìn về phía chân trời. Lũ chim đang tụ tập lại đang bay vòng tròn thành hình xoắn ốc xuống dưới. Anh quay đầu lại nhìn cổng nhà Tô Tô, nghiến răng chạy như điên về phía trung tâm của Xuân thành.

Dù thế nào anh cũng phải bảo vệ an toàn cho cả nhà Tô Tô. Đây là lời hứa của một người đàn ông như anh với người phụ nữ của mình.

Trong phòng, Tô Tô tay trái bế Tiểu Ái, tay phải bế Thiên Tứ, sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ. Đi được mấy vòng, cô mới nhớ ra để Tiểu Ái và Thiên Tứ xuống.

“Không sao đâu. Không sao đâu. Cha con sẽ không sao đâu.”

Mẹ Tô ngồi trong phòng Tô Tô, mặt mày lo lắng an ủi Tô Tô. Bà nhìn vẻ mặt cực kỳ căng thẳng của Tô Tô, cũng biết được tình hình lần này khá nguy cấp. Nhưng thời buổi loạn lạc, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, ngoài an ủi Tô Tô, mẹ Tô cũng không biết phải làm sao?

Tô Tô không trả lời mẹ Tô. Hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn tối tăm, giống như là buổi tối. Nhưng thấy chim biến dị che lấp bầu trời, thỉnh thoảng hai ba con lại bay xuống giống như nghe thấy có người đang hoạt động. Chúng đâm thủng cửa sổ phòng Tô Tô, phi đến chỗ lũ trẻ.

Tên xấu xí chắn trước Tiểu Ái, Thiên Tứ và Thiên Sinh, bàn tay giơ về một trước, bắn ra một ngọn lửa lớn. Con chim biến dị kia xông vào ngọn lửa, kêu quác quác hai tiếng, quay đầu bay ra ngoài. Nhưng chúng chưa kịp bay ra ngoài cửa đã rơi xuống, chết bên cửa sổ.

Mọi người nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ đang mở rộng, chỉ nhìn thấy bầu trời đen kịt, hàng ngàn con chim biến dị tụ lại thành một vòng tròn lớn, lượn vòng bay xuống Xuân thành. Chỉ một loáng, khắp cả Xuân thành vang lên tiếng thét thảm thiết.

“Mẹ kiếp! Không đến thì thôi, một khi đã đến thì lại đến đông như kiến cỏ.” Tô Tô không nhịn được, chửi thề một câu. Cô cắn răng, nghiêng đầu nói với tên xấu xí, “Đi, chúng ta ra ngoài, trốn ở trong nhà cũng không thể yên ổn, chi bằng ra ngoài giết cho sướng tay.”

Nói xong, cô xoay người tìm địu buộc vào eo, bế Tiểu Ái đang hào hứng lên, đặt Tiểu Ái vào địu, kéo cửa đi ra ngoài trong sự khó xử của mẹ Tô. Tên xấu xí thấy thế nghĩ Tô Tô không sợ thì hắn còn sợ cái gì? Hắn lập tức đi theo cô ra ngoài, xoay người đứng bên ngoài cửa, khóa cửa phòng Tô Tô lại.

“Anh giữ cửa sổ, tôi giữ cửa chính. Không sao đâu, chim biển dị da thịt mỏng, rất dễ giết. Bọn chúng cũng chỉ có hai ưu điểm số lượng đông và tốc độ nhanh mà thôi.”

Tô Tô chỉ về phía cửa sổ, căn dặn tên xấu xí. Anh ta nghiêm túc gật đầu, chủ động đi mấy mét về phía cửa sổ đang mở rộng, cười với Trạc Thế Giai và mẹ Tô ở bên trong phòng. Anh ta cũng không đóng cửa sổ lại, bày thế trận sẵn sàng chờ đón những con chim biến dị trên bầu trời.

Ở phía xa, có vỡ vụn, có lẽ có rất nhiều chim biến dị đã xông vào những căn biệt thự khác. Tô Tô nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn, bên tai nghe thấy tiếng gào khóc vang lên khắp nơi. Mà trên đầu cô cũng có một vòng tròn chim biến dị khổng lồ tụ thành hình xoắn ốc đang bay xuống phía sân nhà cô.

Cô cột Tiểu Ái ở eo, hai tay giơ lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu bạc. Chim biến dị ồ ạt kéo đến tạo ra luồng gió mạnh, khiến tóc Tô Tô bay toán loạn. Cô nhìn đám chim biến dị trên bầu trời, hét lớn, “Tao đang buồn bực vì gần đây không có chỗ nào để phát tiết, dị năng băng này hình như mất cân bằng, dùng chúng mày để cân bằng dị năng cho tao.”

Nói xong, ánh sáng bạc trong tay Tô Tô mở rộng, trực tiếp biến thành hai luồng ánh sáng bạc, bay thẳng đến đám chim biến dị đang bay xuống. Trên đầu cô, những con chim biến dị bị đóng băng rơi xuống như mưa đá. Chúng rơi xuống dày đặc, đập xuống sân kêu “bịch bịch”. Thậm chí, không chỉ có sân nhà Tô Tô mà ngay cả trại trẻ mồ côi sát vách, nhà gác nhỏ của cô Mai cũng hứng chịu cơn mưa chim đóng băng.

Tô Tô thấy thế cười lớn, “Tao còn tưởng rằng, tao kìm nén quá lâu dẫn đến dị năng băng bị mất cân bằng, kết quả tao thăng cấp rồi!”

Dị năng hệ thủy và hệ băng đều thăng lên cấp năm rồi!

Bây giờ trên đời này, chỉ có một mình cô đạt được cấp độ này!

Trong sân, tên xấu xí vốn đã bày sẵn thế trận đợi chim biến dị đến, lúc này không hề có đất dụng võ. Không những như vậy, anh ta còn cảm thấy dị năng hệ hỏa của anh ta giống như Tô Tô khống chế, vốn dĩ có thể phóng ra một quả cầu lửa lớn, lúc này chỉ có thể phóng ra một ngọn lửa. Vì thế, tên xấu xí dứt khoát rời khỏi nhà Tô Tô, chạy đến con đường bên cạnh, giúp người khác giết chim biến dị.

Chim biến dị trên trời không hề bởi vì dị năng của Tô Tô thăng cấp mà giảm bớt đi. Dường như chúng biết, trong Xuân thành có đủ thức ăn cho chúng, vì vậy chúng vây kín trên bầu trời Xuân thành không chịu rời đi. Lũ chim tụ thành hình xoắn ốc bay xuống cũng càng lúc càng nhiều. Tô Tô cũng chỉ có thể chặn đám chim hình xoắn ốc này, những chỗ khác cô không có cách nào lo hết được.

Vợ Xuân Lai ở bên cạnh, ôm tinh thần quyết tử, che ô nhoài người trên tường, lộ ra cái đầu nhỏ, xông vào trong sân nhà Tô Tô hét to, “Nguy hiểm như vậy, cô địu Tiểu Ái làm gì hả?”

Cô ta còn chưa nói xong, cánh cửa phòng phía sau Tô Tô mở ra, Trạc Thế Giai bế Thiên Tứ đi ra, ngồi ở hành lang nhìn Tô Tô giết chim. Vợ Xuân Lai lại hét lên với Trạc Thế Giai:

“Mấy người đầu óc có vấn đề hết cả rồi à? Mau bế trẻ con vào trong đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK