Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Để cho Thiên Tứ cảm nhận cảm giác thế trận lớn, cho lũ trẻ luyện tập một chút. Không sao đâu, cô cứ lo cho đám trẻ ở trại trẻ mồ côi là được.”

Trạc Thế Giai cười với vợ Xuân Lai. Vợ Xuân Lai đang nhoài người trên tường không còn cách nào khác chỉ có thể quay về, để mặc hai kẻ điên là Tô Tô và Trạc Thế Giai ôm con cảm nhận thế trận lớn.

Rất nhanh, đã có người nhìn thấy những con chim đóng băng kia rơi xuống gần nhà Tô Tô. Những chỗ khác, chim biến dị đều bay toán loạn mổ thức ăn chỉ có gần nhà Tô Tô là chim rơi xuống không khác gì mưa đá, chúng đều bị đóng băng chết hết rồi. Nghĩ cũng có thể biết, nơi đó lạnh như thế nào, bởi vì Tô Tô đã giải phóng ra dị năng băng có thể khiến cho nhiệt độ cả khu đó giảm xuống mấy độ liền.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, lạnh một chút còn hơn bị chim biến dị ăn thịt. Có rất nhiều người quấn chăn bông trên người, kéo theo cả nhà chạy về phía gần nhà Tô Tô. Tiếng còi cảnh báo của cả bốn khu đông, tây, nam, bắc đồng loạt hú inh ỏi khắp cả bầu trời Xuân thành.

Bởi vì lúc trước đã xảy ra chuyện tám chiếc máy bay của Phương Hữu Mạo bị chim biến dị tấn công cho nên Xuân thành cũng có kiến thức làm thế nào để chạy trốn và đuổi giết khi có những con chim biến dị bình thường xuất hiện. Cách tốt nhất chính là trốn ở một nơi kín đáo, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, sau đó đợi đám chim biến dị bay đi.

Đương nhiên, chỗ lý tưởng nhất vẫn là tầng hầm để xe hoặc là hầm đất. Bởi vì số lượng chim biến dị rất rất nhiều, nhiều đến mức tập hợp lại có thể thổi bay ba mét đất. Cho nên trốn trong phòng cũng không an toàn, cách tốt nhất là trốn dưới lòng đất.

Điểm này Tô Tô cũng đã đề xuất, ý kiến của cô cũng đã được phổ cập cho mọi người ở cả Xuân thành.

Nhưng muốn cả thành phố này không phát ra bất kỳ tiếng động nào cũng không phải không có khả năng. Cho dù kiến thức chạy thoát thân đã được truyền bá hết lần này đến lần khác, nhưng dù thế nào chim biến dị phải bay vượt qua các khu vực. Khi bay qua các khu vực, chúng sẽ bắt được vài người không kịp ẩn trốn hoặc đâm phải cái gì đó, tạo ra càng nhiều tiếng ồn, từ đó dẫn dụ càng nhiều chim biến dị bay vào Xuân thành.

Cho nên khi không có cách nào lẩn trốn thì phải làm giống như Tô Tô, thực hiện phản kích. Đối diện với đám chim biến dị này hoặc là giết chúng khiến chúng phải sợ, bằng không chúng sẽ coi Xuân thành như một vựa lúa, biết được ở đây có thức ăn, lần sau chúng lại đến.

Vốn dĩ phía chính phủ phụ trách giết zombie, lúc này cũng không lo được giết zombie nữa, bắt đầu cùng đối phó với đám chim biến dị trên trời. Nhưng có rất ít người có dị năng đạt được hiệu quả giống như Tô Tô. Đa số mọi người đều tìm chỗ ấn náu, những con chim biến dị bay xuống đuổi giết họ.

Thỉnh thoảng, Tô Tô lại thấy những tia laser màu vàng bay trong vòng lốc xoáy màu đen do chim biến dị tạo ra. Cô cau mày, phóng ra dị năng băng, mang theo Tiểu Ái đi lên nóc nhà để nhìn rõ vị trí của Diệp Dục hơn.

Cô vẫn luôn thấy lạ. Diệp Dục nói đi tìm cha cô, kết quả mãi không thấy về. Bây giờ nhìn vị trí phát ra tia laser, dường như đã đến trung tâm của Xuân thành. Diệp Dục tìm cha cô, tìm đến tận trung tâm của Xuân thành? Cha cô đến đó làm gì?

Tô Tô đứng trên nóc nhà, vừa nghĩ vừa nhìn khắp nơi, quả nhiên đứng càng cao, tầm nhìn càng rộng. Nhưng tia laser của Diệp Dục không xuất hiện nữa, Tô Tô không nhịn được có chút lo lắng. Cô không biết Diệp Dục thế nào rồi. Nghĩ đến Diệp Dục không biết hấp thụ tinh hạch, dị năng ánh sáng của anh có lợi hại đến đâu cũng không có cách nào duy trì lâu, phóng ra mấy tia laser là hết sức. Nhưng nhiều chim biến dị như vậy, chỉ dựa vào hai tay đánh từng con thì không thể đánh chết được.

Hơn nữa, Diệp Dục đi tìm cha cô, nếu như tìm thấy rồi vẫn phải bảo vệ cha cô.

Mà lúc này, sự tấn công của đám chim biến dị chỉ vừa mới bắt đầu. Đám đen nghìn nghịt trên bầu trời không hề ít đi ngược lại có cảm giác càng lúc càng đông. Cả Xuân thành giống bị bóng đêm bao phủ. Ngoài những bóng đen bay qua bay lại, mọi người không còn nhìn thấy gì nữa. Tô Tô phải lo cho đám góa phụ và trẻ mồ côi, căn bàn không có cách nào đi tìm Diệp Dục. Mà nhìn tia màu xanh của anh, e rằng đã thấm mệt.

Tô Tô ngừng lại một lúc, một tay chỉ lên trời tiếp tục phóng ra dị năng băng, tay còn lại chỉ vào trong sân. Năm người nước xuất hiện trong đống xác chim đen ngòm đầy sân với tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường. Trong tay mỗi người nước đều cầm một con dao băng giống như dao bổ hoa quả.

Trạc Thế Giai ở hành lang thấy thế không biết lúc này Tô Tô biến ra năm người nước để làm gì. Cô đang định hỏi thì thấy người nước trong sân cúi người xuống, cầm dao băng bắt đầu giải phẫu xác của chim biến dị, móc tinh hạch trong người chúng ra.

“Tô Tô dị năng của cháu còn đủ dùng không?”

Trạc Thế Giai bế Thiên Tứ chạy vào trong sân, ngẩng đầu lên hỏi Tô Tô ở trên nóc nhà. Tô Tô cụp mắt nhìn cô ấy, mỉm cười không nói chuyện. Lúc này cô đang tập trung tinh thần giết chim biến dị và không chế người nước.

Những con chim biến dị này thực chất không khác mấy những con vẹt được nuôi trước mạt thế, rất khó lấy tinh hạch. Não của chúng rất nhỏ, Tô Tô muốn khống chế người nước lấy tinh hạch trong đầu chúng phải sử dụng kỹ năng thao tác cực kỳ khó và tinh vi, mất rất nhiều thời gian, hiệu quả rất chậm.

Mà bây giờ dị năng của cô đã thăng cấp, hấp thụ tinh hạch của chim biến dị bình thường thực chất không bù lại được bao nhiêu năng lượng. Bù lại một nhưng lại dùng hai ba, chỉ một loáng, năng lượng của Tô Tô sụt giảm rất nhiều.

Trạc Thế Giai nhìn Tô Tô rồi lại nhìn những người nước đang lấy tinh hạch chậm chạp trong sân. Cô liền chạy về, lấy xe nôi trong phòng mẹ Tô ra, đặt Thiên Tứ vào trong đó. Trên chiếc xe nôi này có mái che nắng, bây giờ vừa vặn có thể tránh cho Thiên Tứ bị những con chim biến dị trên trời rơi xuống trúng đầu.

Trạc Thế Giai vội vã đặt Thiên Tứ vào trong xe nôi, rồi cô lại quay người chạy sang phòng bên cạnh, dùng bếp nướng điện chưa từng sử dụng ra, chính ra loại bếp hay nhìn thấy ở các sạp hàng ăn vặt hoặc ăn đêm bên lề đường thường thấy trước mạt thế. Nhưng cái Trạc Thế Giai đem ra không phải dùng bằng than mà là dùng điện.

Đợi cắm điện cho bếp nướng xong, Trạc Thế Giai quay về phòng mình, lấy dao phẫu thuật cô chuyên dùng khi mổ bụng ra, chạy đến bên xe nôi của Thiên Tứ, xúc xác của những còn chim biến dị đó lên bếp để rã đông. Đợi đến khi băng tan hết, Trạc Thế Giai bắt đầu mổ đầu nhưng con chim đó.

Tinh hạch trong người động vật biến dị đều nằm ở đầu. Tinh hồn của con người nằm ở góc nào đó trong cơ thể, còn tinh hạch của thực vật biến dị nằm ở bộ rễ của chúng. Chuyện này Trạc Thế Giai đã sống ở mạt thế nhiều năm như vậy, đại khái cũng có chút hiểu biết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK