Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Thanh Du, hoặc là anh ngồi xuống họp, hoặc đi ra ngoài nhé.” Đây là phòng họp trong Tổng công ty Thẩm gia của ông ta, thế mà ông ta lại bị kẻ ngoài đuổi đi.

“Ngồi xuống, ngồi xuống đi Thanh Du

Tuy bây giờ chú không còn là Chủ tịch nhưng vẫn là cổ đông lớn trong công ty, ngồi xuống đi.” Thẩm Lạc cho Thẩm Thanh Du một bậc thang bước xuống, dù gì sau này cũng “cúi đầu không gặp, ngẩng đầu gặp”

Dẫu quan hệ thế nào thì ngoài mặt vẫn giữ thể diện

Việc đã đến nước này, Thẩm Thanh Du cũng hiểu: Cho dù ông ta làm gì đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn không thể bù lại tình trạng hiện giờ

Ông ta cất bước vững vàng, ngồi3xuống chỗ trống ở phòng họp.

Người luôn yên vị ở nơi trung tâm như ông ta chưa từng nghĩ có một ngày mình phải ngồi ở chỗ khác.

Dù Thẩm Thanh Du đã cận kể năm mươi tuổi, nhưng trong lòng vẫn cuồn cuộn cơn giận không cam lòng, khiến ông ta bỗng chốc trở lại trạng thái mấy chục năm về trước

Cuộc họp này thảo luận cái gì, Thẩm Thanh Du vốn chẳng nghe vào

Ông ta chỉ thấy từ đầu chí cuối, đám đông sự của công ty đối đáp cùng Đào Nguyệt một cách khoái trá

Điều đó làm Thẩm Thanh Du nhớ lại những cuộc họp ngày trước, đám đông sự này chẳng đưa ra ý kiến hỗ trợ gì cả

Ông ta vốn tưởng họ nghe lọt ý mình, phục sát đất1nên mới không nêu ý kiến

Hóa ra không phải thể, hóa ra đám đông sự không hề có lập trường, giống như loại sinh vật hèn mọn nhất trên thế giới này vậy

Chỉ cần kẻ dẫn đầu giúp bọn họ cơm áo không lo, bọn họ vốn chẳng thèm để ý kẻ đó có năng lực ra sao, là loại người thế nào

Cuộc họp diễn ra tầm năm mươi phút, cuối cùng đã kết thúc

Đám đông sự lần lượt giải tán, trong phòng họp chỉ còn lại Đào Nguyệt và Thẩm Thanh Du.

Đào Nguyệt đưa tay chống cằm, sóng mắt đong đưa vốn chẳng hợp với tuổi chị ta: “Thanh Du, sao hả? Cảm giác này rất khó chịu nhỉ?”

“Đừng gọi tôi như vậy.” Gương mặt nghiêm nghị và mái tóc được Thẩm3phu nhân dày công chải chuốt, cẩn thận kỹ lưỡng khiến cả người Thẩm Thanh Du trông vô cùng trang nghiêm: “Cô đã không còn là Đào Nguyệt trước kia, gọi vậy càng khiến tôi thêm ghê tởm.”

“Tôi vốn là Đào Nguyệt, chẳng qua anh không còn là Thẩm Thanh Du ngày trước mà thôi.” Đào Nguyệt không thèm để ý thái độ Thẩm Thanh Du, tất nhiên chẳng hề trông chờ khi mình đoạt lấy công ty, ông ta sẽ giống đám đông sự kia mặt mày tươi tắn chào đón mình.

Nếu Thẩm Thanh Du là loại người đó, Đào Nguyệt đã không vì thế mà dùng nhiều năm thanh xuân để hận ông ta.

“Chuyện cũ đã qua hơn nữa, tôi cũng không muốn nhắc lại quá khứ.” Thẩm Thanh Du khá3hài lòng về cuộc đời mình nên không có chuyện ông ta ăn năn, vì vậy khi đối diện với Đào Nguyệt ông ta mới thản nhiên như vậy: “Cô hận tôi, muốn tôi hối hận thì nhắm vào tôi, tại sao lại đánh vào doanh nghiệp Thẩm thị? Đối với cô, Thẩm thị chẳng là gì mới đúng.” “Chính xác, đúng là Thẩm thị chẳng là gì với tôi

Tôi làm ăn đâu cần quản lý nhiều nhân viên như vậy, làm Tổng giám đốc mệt lắm.” Đào Nguyệt tỏ vẻ mệt mỏi, chị ta thật sự không muốn làm Tổng giám đốc.

“Vậy tại sao cô làm thế” Thẩm Thanh Du không thể chấp nhận người ngoài ngồi lên doanh nghiệp gia tộc

Tuy trước đó nguy cơ của Thẩm thị rất lớn, nhưng9ông ta tin rằng mình và Thẩm Đình Thâm đều có thực lực, sớm muộn cũng đưa công ty phát triển trở lại

Nói một cách hơi cực đoan, Thẩm Thanh Du thà nhìn công ty xuống dốc trong tay Thẩm Đình Vũ hoặc Thẩm Đình Thâm chứ không đồng ý cho người khác ngồi lên vị trí Tổng giám đốc.

“Bởi vì Thẩm thị quá quan trọng đối với anh.” Đào Nguyệt chống cằm, dí dỏm nghiêng đầu rồi nở nụ cười mỉa mai: “Anh thấy đấy, bây giờ tôi ngồi ở vị trí Tổng giám đốc, không phải lòng anh rất khó chịu sao? Tôi muốn khiến anh khó chịu đó.”

“Thú vị lắm ư?” Thẩm Thanh Du không rõ tại sao lại có người hận người khác lâu như vậy, ông ta không biết thời trẻ, Đào Nguyệt thích mình biết bao

Sự yêu mến sâu đậm ấy, trải qua thời gian lên men lẫn bao ý nghĩ chán ghét của Đào Nguyệt, đã sớm trở nên thay đổi hoàn toàn.

Thích Thẩm Thanh Du bao nhiêu thì chị ta hận bấy nhiêu.

Đào Nguyệt là kiểu người bị vùi sâu trong tổn thương, vĩnh viễn không thể thoát ra

Cho nên nhiều năm trôi qua, chị ta không thể nào đón nhận tình yêu từ người khác, không chấp nhận chuyện như vậy diễn ra lần nữa.

Chỉ cần Thẩm Thanh Du khống chính miệng nhận sai, chỉ cần Thẩm Thanh Du không hối hận, chị ta chẳng thể nào bước ra nổi.

“Thú vị chứ

Nhìn bộ dạng tức tối của anh, tôi đã cảm thấy vô cùng thú vị.” Đào Nguyệt đưa tay vén tóc rối sau tai, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như cũ: “Chẳng qua đối với tôi, đây chỉ là bắt đầu, còn rất nhiều chuyện ở phía sau đang chờ anh đấy, đừng nóng vội.” “Cái gì?” Thẩm Thanh Du nhíu mày, bây giờ Đào Nguyệt đã nắm được vị trí Tổng giám đốc, cô ta còn muốn làm gì mình? Phản ứng trước tiên trong đầu ông ta là người nhà.

“Cô muốn làm gì vợ tôi?” Thẩm Thanh Du cảnh giác, nhìn chằm chằm Đào Nguyệt: “Rốt cuộc cô muốn làm gì? Chuyện trước kia đã qua lâu vậy rồi, cô cần gì phải túm chặt không buông?” “Tôi đâu có nói sẽ làm gì vợ anh.” Nụ cười trên mặt Đào Nguyệt dần biến mất

Thẩm Thanh Du vẫn giống như trước, hễ có chuyện gì nhắm vào Thẩm phu nhân là ông ta như con nhím vậy, sợ kẻ khác gây tổn thương đến bà ấy dù chỉ một chút.

Nhiều năm trôi qua thế rồi, Đào Nguyệt vẫn rất tức tối, tại sao Thẩm Thanh Du chưa từng cho mình tình cảm thâm sâu như vậy.

“Vậy cô nói "đây chỉ là bắt đầu, có ý gì hả?” Thẩm Thanh Du hơi nheo mắt, hơi thở toát ra mùi nguy hiểm.

“Đến lúc đó anh sẽ biết.” Đào Nguyệt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trước mặt, rõ ràng chị ta không muốn tiếp tục trò chuyện với Thẩm Thanh Du nữa: “Tóm lại, từ từ sẽ đến.” Nói xong, chị ta đứng dậy khỏi ghế, ung dung tao nhã lướt ngang qua Thẩm Thanh Du, vừa mở cửa thì thấy thư ký đã đợi ở bên ngoài

“Tôi bảo cô chuyển hết đồ trong phòng làm việc ra, đổi lại đồ của tôi xong chưa?” Đào Nguyệt cất giọng không lớn, vừa khéo có thể lọt vào tai Thẩm Thanh Du trong phòng họp.

Thư ký nghe vậy bèn gật đầu, khóe mắt vẫn còn sợ hãi, liếc Thẩm Thanh Du ngồi bên trong mấy lần: “Đổi xong rồi ạ

Hơn nữa những gì cô không muốn nhìn thấy, tôi đã đổi hết cả rồi, trong công ty không còn những gì mà cô không muốn thấy nữa.”

“Vậy thì tốt.” Đào Nguyệt nói rồi đi qua phòng làm việc, bên miệng chỉ toàn ý cười vui: “Những gì tôi không muốn thấy ở Thẩm thị thì không còn nữa, nhưng người mà tôi không muốn gặp thì vẫn ở đây.” “Cô đang nói gì vậy ạ?” Thư ký hoang mang nhìn Đào Nguyệt

Đào Nguyệt chỉ cười không nói.

Danh Sách Chương: