Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô chị dâu này của cô ghen tuông ghê gớm thế nào mà đến độ làm hỏng cả ảnh chụp của người ta thế chứ.

Tuy rằng cô cũng không thích Viên Giai Di, nhưng xét theo thực tế mà nói, nếu Viên Giai Di có thể đứng dậy thì cô ta đúng là người thích hợp nhất.

Sở Ninh Dực để ý đến tầm mắt của cô ta nhưng cũng chẳng giải thích gì cả.

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn hai người đang đứng cạnh bàn. Sở Ninh Dực không có chuyện này cũng đã là thần thoại rồi, có điều thần thoại lần này là mượn gió bẻ măng.

Vì người bỏ tiền lần này chỉ có Lan Hinh thôi.

Tiểu Bảo Bối ngồi trên sofa, đặt bàn phím lên đùi, ngón tay nhỏ xíu ngõ lách cách.

Thủy An Lạc đang suy nghĩ, di động bỗng vang lên. Cô giật mình, vội vàng rút điện thoại trong túi ra, nhìn thấy màn hình hiển thị, cô hơi nhếch môi.

"Alô..." Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, không muốn quấy rầy đến hai người.

"Chậc chậc chậc, cái giọng này... em gái anh là bị bắt nạt à?"

"Lạc Hiên, miệng anh không phun ra được câu nào tử tế hơn à?" Thủy An Lạc hừ một tiếng. Có lẽ là vì Lạc Hiên ngoài việc là anh kế của cô ra, còn là anh họ của cô nữa, cho nên Thủy An Lạc tự nhiên cũng thấy gần gũi với anh hơn.

Thứ tình cảm này khác với tình cảm cô dành cho Anh Xinh Trai. Dù sao thì Anh Xinh Trai và cô cũng không có quan hệ máu mủ gì cả.

"Sao lại không tử tế, anh đây không phải đang lo lắng cho em đấy sao?" Lạc Hiên tiếp tục ngả ngớn nói.

"Xí, quỷ mới tin anh."

"Lạc Hiên?" Cố Thanh Trần nhíu mày nhìn Sở Ninh Dực nói, cô thực sự không có ấn tượng tốt gì với tên đó cả.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, nhận lấy tài liệu cô mang đến, sau đó mở ra xem.

"Sở tổng với Cố Thanh Trần đang bàn công chuyện, anh có việc gì không? Không có thì em cúp máy đây." Thủy An Lạc như nghe thấy Cố Thanh Trần nói gì, nhỏ giọng hỏi.

"Cố Thanh Trần?" Lạc Hiên đang ngồi trong phòng mình, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, gõ nhẹ lên cằm, tựa như đang suy tư điều gì đó, "Quả ớt nhỏ đó hả?"

Thủy An Lạc đột nhiên nhớ đến lần tranh chấp giữa Lạc Hiên và Cố Thanh Trần trong buổi tiệc lần trước. Cô ho khan một tiếng rồi mở miệng: "Em sống rất tốt, anh không phải lo lắng đâu."

"Xem ra đúng là sống tốt thật." Lạc Hiên khẽ cười thành tiếng, sau khi cúp máy liền bước từ ban công cửa sổ ra ngoài, "Đặt cho tôi một vé máy bay đến thành phố A vào sáng mai."

Anh nghĩ, mình phải gặp cái người vẫn lang thang trong tâm trí mình bao ngày qua thôi.

Thủy An Lạc nhìn điện thoại đã tắt ngúm, bỏ vào trong túi, sau đó nhìn con trai vẫn đang gõ bàn phím.

Sở Ninh Dực xem xong tài liệu liền đặt lên bàn, "Chuyện phỏng vấn tạm để sau đã, cứ triển khai việc quảng bá cho dự án du lịch mới trước đi, cố gắng hoàn thành trong năm nay."

Cố Thanh Trần thu lại suy nghĩ của mình, hơi nhíu mày, "Người đại diện còn chưa xác định, Viên Giai Di vừa mới chấp nhận phẫu thuật, ít nhất trong vòng ba tháng sẽ không thể đi lại được."

Cố Thanh Trần cố ý nhấn mạnh cái tên của Viên Giai Di.

Thủy An Lạc hơi mím môi, biết cô ta đang nói cho mình nghe.

"Phẫu thuật?" Sở Ninh Dực nhíu mày, bắt được từ then chốt, có điều anh lại chẳng hề hay biết gì về chuyện này.

Anh ấy không biết!

Thủy An Lạc thoáng chốc liền cảm thấy vui vẻ. Cô thừa nhận là mình nhỏ nhen thật, nhưng Sở Ninh Dực không biết chứng tỏ gần đây anh không hề quan tâm đến Viên Giai Di.

Tâm trạng tốt, tư duy cũng linh hoạt hơn, Thủy An Lạc một tay đỡ cánh tay nhỏ nhắn của con trai, quay lại nhìn hai người nói: "Kỳ thực chuyện này cũng đâu khó gì."

Thủy An Lạc nói xong, Sở Ninh Dực và Cố Thanh Trần đồng thời quay lại nhìn về phía cô.

Cố Thành Trần rõ ràng đang muốn nói: Một cô nhóc như cô thì hiểu cái gì chứ?

Danh Sách Chương: