Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhanh, chim biến dị càng lúc càng đông tạo thành thế trận giống như lốc xoáy, từ trên cao bay xuống. Vòi rồng màu đen ấy quét sạch nhà cửa ở Xuân thành. Hàng ngàn những con chim biến dị kêu quác quác thổi bay nhà cửa. Nhiều chim sức mạnh càng lớn, chúng bay vòng tròn từ phía tây của thành chầm chậm quét đến trung tâm của thành.

Tô Tô đứng trên nóc nhà thấy thế, cảm thấy không ổn. Theo như hành trình thì cơn lốc xoáy này sẽ thổi bay nhà cô. Cô có thể nghĩ cách chống đỡ, đợi đến lúc nó thực sự đến, cô đem theo Tiểu Ái chặn hành trình của cơn lốc này cũng không phải không được. Nhưng những người khác thì sao? Còn mẹ cô, Thiên Sinh, Thiên Tứ, Trạc Thế Giai, Mai Thắng Nam, vợ Xuân Lai và những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi phải làm sao?

Không thể để họ bị cuốn bay mất được.

Vì thế Tô Tô đứng trên nóc nhà, hô gọi những người phía dưới: “Không ổn rồi. Tôi không chặn nổi nhiều chim biến dị như vậy. Bên ngoài thành là biển zombie, những con chim biến dị này nhằm vào biển zombie đó, trước khi ăn nó chúng sẽ không rời đi đâu. Mau lên, tìm chỗ trốn, không thể trốn thì mau chạy đi!

Trong trại trẻ mồ côi bên cạnh, vợ Xuân Lai đã vội vàng thu dọn xong đồ đạc nhét vào trong một cái túi to từ sớm. Cô ta vừa xách túi chạy ra khỏi nhà thì nghe thấy lời Tô Tô nói. Cô ta ngẩng đầu lên, nói to:

“Đi xuống tầm hầm đi! Gần đây có một tầng hầm đỗ xe, chúng ta đi đến đó đi!”

Trên bầu trời, gió đột ngột thổi mạnh khiến cho những đứa trẻ vừa mới thả lòng tâm trạng cũng cảm thấy nguy hiểm đến gần. Bọn chúng không nhặt xác chim cũng không chơi trò đập chim, cũng không tìm tinh hạch nữa, nhao nhao chạy đến bên người vợ Xuân Lai. Bàn tay nhỏ bé túm lấy quần áo của bạn nhỏ đứng trước, xếp thành hai tiểu đội.

Tô Tô đứng trên nóc nhà nhìn thấy lũ trẻ biết vội vã rút lui khi gặp tai họa, tư thế được huấn luyện cực kỳ có bài bản, cô gật đầu, hét lớn trong tiếng cười khanh khách của Tiểu Ái:

“Được, đi đến tầng hầm gửi xe, đừng dây dưa lề mề, mau mang lũ trẻ đi đi.”

“Nhưng, nhưng cha con vẫn chưa quay về!” Thấy Tô Tô nhảy từ trên nóc nhà xuống, mẹ Tô bế Thiên Sinh vẻ mặt đầy lo lắng đi xung quanh Tô Tô, “Nếu, nếu như ông ấy quay về, chúng ta đều không ở đây, ông ấy phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Tô Tô, chúng ta nhất định phải đi sao?”

“Mẹ… mẹ….” Tô Tô một tay bảo vệ Tiểu Ái, tay còn lại tiếp tục phóng dị năng băng lên trời. Cô rất nỗ lực an ủi tâm trạng lo lắng của mẹ Tô, cho dù trong lòng cô cũng đang rất căng thẳng, “Mẹ, mẹ nghe con nói, bây giờ bắt buộc phải đi. Mẹ xem gió càng lúc càng mạnh, có một đám chim cực kỳ lớn giống như một cái vòi rồng, đang cuốn về chỗ bọn họ. Mẹ, cha không sao con, mẹ tin con đi, Diệp Dục sẽ tìm được cha. Diệp Dục đã nói anh ấy sẽ dẫn cả nhà chúng ta ra khỏi Xuân thành một cách an toàn. Mẹ, con tin anh ấy, mẹ cũng phải tin con!”

Lúc nói chuyện, Tô Tô đã kéo mẹ Tô đi ra ngoài sân, đến cửa. Mẹ Tô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hất tay Tô Tô ra, bế Thiên Sinh chạy vào trong phòng bên cạnh, lấy ra mấy bình sữa và mấy túi sữa bột trong gió lốc.

Còn vợ Xuân Lai đã đi trước một bước ra khỏi cổng, cô ta phải bố trí cho bọn trẻ rời khỏi trại trẻ mồ côi. Lũ trẻ rất nhiều, có những đứa trẻ cũng không lớn hơn Thiên Sinh bao nhiêu. Nhưng đứa bé này sẽ không đi bộ được, cho nên được những đứa bé lớn hơn cõng trên lưng. Ngoài ra, có một vài đứa trẻ lớn phải dắt theo những đứa bé hơn, lảo đảo đi đường, tốc độ không thể quá nhanh.

Cho nên, vợ Xuân Lai phải đưa những đứa trẻ này đi trước.

Trạc Thế Giai bế Thiên Tứ từ trong xe nôi lên, mọi người đều không kịp mang theo thứ gì, ngoài mẹ Tô lấy được mấy túi sữa bột và vài bình sữa ra, cũng không kịp chuẩn bị gì thêm. Tất cả vội vã chạy về phía cuối ngõ, chạy đến chỗ tầng hầm để xe mà vợ Xuân Lai nói.

Tầng hầm để xe này được đặc biệt xây dựng theo phong cách cổ xưa của Xuân thành. Ở Xuân thành có rất nhiều tầng hầm để xe như vậy. Nói cho cùng thì không thể để những chiếc xe hiện đại đỗ lung tung ở một nơi mang đậm phong cách cổ xưa như vậy được, cho nên bãi đỗ xe của Xuân Thành căn bản đểu ở ở dưới lòng đất.

Tầng hầm để xe gần chỗ Tô Tô nhất chính ở cuối ngõ này, bỏ hoang đã lâu, cửa vào tụ đầy tuyết. Tuyết lại bị gió thôi bay loạn khắp nói, từng bông tuyết lạnh như dao băng cứa vào mặt người.

Tô Tô che chở cho một đoàn người, lúc chạy vào trong bãi đỗ xe, gần đó cũng có không ít người sống sót chạy theo họ, bên trong cũng có rất nhiều người sống sót đã chạy vào đó từ lâu. Nhìn những người sống sót này chạy bán sống bán chết vào trong bãi để xe, căn bản không muốn quan tâm đến đám trẻ ở phía sau, Mai Thắng Nam và người đàn ông thấp bé không còn cách nào khác chỉ đành vội vàng xông lên trước, quỳ trước cửa vào bãi xe, dùng tay không bới tuyết ra bên ngoài.

Bởi vì tuyết lớn đã gần như bịt kín lối vào tầng hầm để xe, chỉ để lại một lỗ nhỏ, cũng chỉ đủ cho một hai người lớn chui vào trong. Mà những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi nhiều như vậy, còn có Tô Tô, Trạc Thế Giai và mẹ Tô trong tay mỗi người còn có một đứa bé đều không có khả năng bảo họ bế trẻ con bò vào trong cái lỗ nhỏ đó được. Cho nên, Mai Thắng Nam và người đàn ông thấp lùn cũng không cần ai nhắc nhở tự dùng tay không bới tuyết.

“ Mai à, cẩn thận móng tay của cô!”

Tô Tô che cho những đứa trẻ ở sau lưng, nói to với Mai Thắng Nam. Cách xa như vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy vệt máu đỏ trong lớp tuyết trắng. Đó là do khi Mai Thắng Nam bới tuyết đã bị bật móng tay nhưng cô ta không hề kêu đau hay rên rỉ một tiếng, chỉ tập trung bới tuyết ra ngoài.

Thấy Mai Thắng Nam không nghe cô gọi, Tô Tô ngoắc ngón tay một cái, băng tuyết đóng trước cửa lối vào bãi để xe hóa thành những bông tuyết, bay loạn trong gió. Tô Tô vừa ra tay, những băng tuyết cản đường đều đã nhẹ nhàng biến mất.

Tuy nhiên, không đợi Mai Thắng Nam và người đàn ông lùn kia kịp phản ứng lại, đã có người may mắn đẩy Mai Thắng Nam xông vào bên trong. Lúc xông vào trong, còn có người chửi mắng Mai Thắng Nam và người đàn ông đang quỳ ở cửa:

“Chó ngoan không cản đường, bị điên à, không cần mạng nữa à?”

Lời nói này khiến cho vợ Xuân Lai đang dẫn theo lũ trẻ chạy đến nghe thấy tức lộn ruột. Nhưng vì hiện trường quá hỗn loạn, lũ trẻ lại đông, chỉ sơ suất một cái là chúng sẽ bị những người lớn đang điên cuồng chạy vào trong đụng phải. Vợ Xuân Lai bảo vệ những đứa trẻ đi về phía trước, lại phải bảo vệ những đứa trẻ bị đụng phải sẽ không bị người lớn dẫm vào.

Cho nên cô ta rất bận rộn, nhất thời căn bản không có thời gian cãi nhau với người ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK